Hiểu ra điều này, Chu Vãn Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô bước tới trước mặt cảnh sát, chỉ tay vào Vân Lam: "Chú cảnh sát, đừng tin lời họ. Người phụ nữ này, vài tiếng trước đã tự mình đuổi cháu đi. Bà ta biết rõ bà nội cháu vừa mất không lâu, quê nhà chỉ còn một căn nhà trống. Người thân duy nhất của cháu ở thành phố Vân Hải sống trong biệt thự lớn, có tài xế, có người giúp việc, còn quản lý một nhà máy lớn, vậy mà không chịu chứa chấp cháu."
Chu Vãn Phong lạnh lùng nhìn Chu Chí Nho: "Bỏ rơi con gái 12 tuổi ở quê nhà? Cha muốn đứa nhỏ tự sinh tự diệt sao?"
Vân Lam thấy Chu Vãn Phong chỉ tay vào mình, sợ hãi trốn ra sau lưng Chu Chí Nho, vừa miệng vừa nói: "Không phải, không phải."
Chu Chí Nho hít một hơi sâu, kiên nhẫn nói: "Ai nói bỏ rơi con bé ở quê nhà? Đồng chí cảnh sát, đều là hiểu lầm. Trước đây con bé vẫn luôn sống ở quê nhà, quen thuộc cuộc sống ở đó, ở đó còn có chú bác chăm sóc, không phải tự sinh tự diệt như con bé nói. Nhưng con bé muốn ở lại thành phố Vân Hải, tôi tôn trọng ý kiến của con bé. Lúc trước hai cha con còn thảo luận với nhau, sẽ chuyển học bạ từ Đông Sơn đến thành phố Vân Hải. Mấy hôm nay tôi bận công việc, định hẹn hôm nào rảnh rỗi sẽ giải quyết chuyện này, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Cũng tại tôi, con bé đến mà không nói rõ với người nhà, đây là lần đầu tiên họ gặp con bé, tưởng con bé chỉ lên chơi vài hôm rồi về, nên mới gây ra hiểu lầm."
Vân Lam nhìn Chu Chí Nho với ánh mắt ngưỡng mộ, liên tục gật đầu: "Vâng vâng, là hiểu lầm, hiểu lầm."
Bà Trương cũng hùa theo: "Đúng đúng, là hiểu lầm, về nhà thôi cháu, ở nhà đang dành cơm cho cháu kia kìa." Nói xong, bà ta kéo tay Chu Vãn Phong.
Khi Chu Vãn Phong bị chạm vào cổ tay, cả người cô đột nhiên hét lên như bị kim đâm, ánh mắt sắc bén nhìn bà Trương: “Cháu không về, hiểu lầm gì chứ, các người chỉ lừa gạt người ta thôi. Các người sợ tôi chạy ra ngoài làm lớn chuyện. Tôi nói muốn tìm báo chí, tìm truyền thông để vạch trần các người, khiến các người sợ hãi."
Cô đột ngột quay sang Vân Lam: “Nói gì mà nhà bà rất lớn, rất có danh tiếng, bị người ta chê cười, vậy thì càng tốt. Tôi sẽ tìm báo chí để đăng ảnh và sự việc của tôi lên trang nhất, để những người quen biết đều thấy rõ bộ mặt của các người. Tôi còn phải đến đài phát thanh truyền hình, viết chữ lên băng rôn rồi kéo đến công quán Nam Hồ, đến cổng nhà máy. Tôi sẽ khiến các người mất mặt, thân bại danh liệt."
Nói xong, Chu Vãn Phong hất mạnh bà Trương ra rồi chạy về phía cửa.
Bà Trương lảo đảo một chút, nhớ đến lời dặn của Dương Nghệ Quân, bà ta hét lên the thé: “Giữ nó lại, đừng để nó ra ngoài."
Vân Lang đứng bên cạnh há hốc mồm, cuối cùng cũng biết tại sao lại phải chạy đến đây báo án, đi lên phía trước một chút là ngã tư, tòa soạn báo Vân Hải, các cơ quan truyền thông báo chí đều ở đó, xa hơn một chút là đài phát thanh truyền hình.
"Vân Lang, Vân Lang, đừng đứng đó, mau giúp một tay." Vân Lam cuống quýt đẩy Vân Lang lên, bản thân cũng xông vào giúp. Chỉ cần nghĩ đến việc những lời bà nói trước đó bị đăng lên báo, bà sẽ không còn mặt mũi nào nữa.
Chết cũng không thể để người này ra khỏi cửa.
Bà Trương xông lên kéo lại, nghiến răng nghiến lợi nói một cách ác độc: "Hôm nay mày không được đi đâu hết."
Cảnh sát vội vàng đứng dậy, lớn tiếng quát: “Các người đang làm gì vậy, còn không buông ra."
Bà Trương lén lút ra tay tàn độc, móng tay bấm mạnh vào da thịt, trong lòng chửi rủa.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]