Cậu cứ lải nhải bên tai, bỗng nhiên hai má bị một bàn tay bóp chặt, bóp đến mức cằm cứng đờ, đau điếng. Cậu mới nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo kia.
Cậu run lên vì sợ hãi, trong khoảnh khắc ấy cậu như đang nhìn thấy một con sói.
Chu Vãn Phong cảnh cáo: "Im miệng."
Sống lại một kiếp, cô đã định thay đổi cách sống, bỏ đi những cách làm việc của kiếp trước. Nhưng giờ cô phát hiện, điều đó không hề dễ dàng.
Ngược lại, những cách làm kiếp trước còn đơn giản, trực tiếp hơn, cũng phù hợp với cô hơn.
Bây giờ cô đang suy nghĩ xem cách làm nào có lợi nhất cho mình.
Rõ ràng là cách làm trước đó không thuận lợi, bà Trương kia giống như tên chó cậy gần nhà ở bên cạnh đối thủ kiếp trước của cô.
Kiếp trước, những kẻ như vậy dám sủa trước mặt cô, tự nhiên sẽ có người dạy dỗ.
Chu Vãn Phong coi lời nói của Chu Chí Nho như trò đùa, nhà họ Vân thì coi cô là trẻ con dễ bắt nạt. Đến nước này, cô thừa nhận, từ khi bước chân vào thành phố Vân Hải, cô đã quá lãng phí thời gian.
Nên dùng thủ đoạn mình giỏi để làm những việc mình muốn làm.
Vân Lang kinh ngạc trừng mắt, hai tay sờ mặt, ngoan ngoãn hơn hẳn. Viên cảnh sát bên cạnh không khỏi nhìn Chu Vãn Phong thêm mấy lần, vừa rồi trong nháy mắt, anh ta có chút mất phương hướng, như bị ảo giác.
Gần 8 giờ rưỡi, cửa đồn cảnh sát bị đẩy ra, Chu Chí Nho, Vân Lam, phía sau còn có bà Trương hớt hải chạy vào.
Bà Trương là do Dương Nghệ Quân gọi đến, Vân Lam là kẻ vô dụng, nếu một mình Chu Chí Nho không giải quyết được thì phải có người giúp đỡ.
Tóm lại, dù có phải dùng vũ lực hay dỗ ngọt thì cũng phải đưa người về nhà trước đã.
Chu Chí Nho vừa vào đã nhìn Chu Vãn Phong đang ngồi dựa vào tường, vội vàng nói rõ thân phận với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, tôi là cha của Chu Vãn Phong, làm phiền mọi người rồi. Con bé này trước đây sống ở thành phố Đông Sơn, hai hôm nay mới đến đây. Vì không quen người nhà nên xảy ra vài mâu thuẫn, con bé tức giận bỏ nhà ra đi."
Viên cảnh sát cúi đầu nhìn tờ khai trước đó: "Nhưng con bé nói mọi người bỏ rơi nó, muốn đưa nó về Đông Sơn một mình."
Vân Lang thấy chị họ Vân Lam đến, vội vàng chạy lại, đồng thời cũng muốn đến gần để nghe rõ hơn.
Vân Lam đứng phía sau, Chu Chí Nho nói gì, bà cũng gật đầu theo.
Còn bà Trương thì vừa vào đã chạy đến đứng trước mặt Chu Vãn Phong, rõ ràng là có ý giám sát con bé, miệng thì nói: "Ở nhà nấu một bàn thức ăn chờ cháu về ăn đấy, tôi thấy đến giờ ăn mà cháu chưa xuống nên lên gọi cháu. Cháu giận dỗi cái gì chứ, bà ngoại ở nhà cũng đang lo lắng cho cháu."
Chu Vãn Phong đứng dậy bước lên trước một bước, bà Trương cũng bước theo, bám sát không rời.
Cô nhìn bà Trương với ánh mắt mỉa mai. Người này rõ ràng quá hai mặt, nên cô không dùng vũ lực với bà ta, mà dùng lời nói để kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ánh mắt cô lại chuyển sang Vân Lam, người này thì chắc dám nói nhưng không dám nhận.
Chu Chí Nho còn giỏi che giấu hơn, không để lộ gì cả.
Chắc Chu Vãn Phong của nguyên tác rõ ràng bị họ mỉa mai, ức hϊếp, nhưng làm cách nào cũng trở thành lỗi của cô ấy.
Nóng nảy, quát tháo lại bị người ta nói là con nhà quê, không có giáo dục.
Nhìn xem, nếu bây giờ cô nhẫn nhịn, chỉ khiến tình hình càng thêm tồi tệ thôi. 12 tuổi có thể làm được gì? Ai cũng nghĩ 12 tuổi thì phải chịu đựng, bị người lớn kiểm soát, nghe theo sự sắp xếp của họ.
Hôm nay nhún nhường, sẽ bị coi là làm ầm ĩ vô cớ.
Còn không, họ sẽ công kích xuất thân, học vấn, chiều cao, vóc dáng của cô... Tất cả đều sẽ trở thành mục tiêu chế giễu.
Chu Vãn Phong hiểu rằng, dù cô có đến sớm hơn 6 năm hay muộn hơn 6 năm, những chuyện cô phải trải qua cũng sẽ không thay đổi.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]