Lúc này, Chu Vãn Phong đang ngồi trên ghế ở đồn cảnh sát đường Tiền Đường, bên cạnh là một nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi, cậu nhìn cô bé rồi nói không ngừng: "Cha cháu tên là Chu Chí Nho, tái hôn với chị họ tôi, theo vai vế thì cháu còn phải gọi tôi là cậu đấy." Vân Lang là người lanh lợi, suy nghĩ nhảy vọt: "Ấy, vừa nãy cháu nói mấy hôm nay ở Nam Hồ cơ mà, sao lại chạy đến đây báo án? Đi xa thế?"
Chu Vãn Phong liếc nhìn cậu, mặt cậu đầy vết bầm tím, quần áo cũng bị rách, trên hàng ghế khác còn có mấy nam sinh trạc tuổi cậu, mặt mũi, người ngợm cũng đầy vết thương.
Hôm nay, Vân Lang hẹn bạn học đi chơi, đến giờ ăn cơm thì xảy ra xung đột với bàn bên cạnh. Bên kia ba người lớn, còn bên cậu bốn người, không ai thắng ai thua, ai cũng bị thương.
Nhưng trong lúc đánh nhau, quán ăn bị đập phá tan tành, ông chủ quán đã báo cảnh sát.
Trong lúc cảnh sát đang hỏi nguyên nhân, diễn biến sự việc, ai động thủ trước thì cô bé này bước vào.
Vân Lang nghe thấy tiếng động liền liếc nhìn, khẽ che miệng cười, kéo bạn nhìn theo. Cô bé mặc bộ đồng phục màu xanh quê mùa, bây giờ mới tháng 8, bộ đồng phục này ít nhất phải đến tháng 9, tháng 10 mới mặc, nhìn là biết đến từ vùng nghèo khó rồi.
Ngồi gần nên cậu nghe loáng thoáng vài câu.
"Cháu đến báo án, có người bỏ rơi..."
Bỏ rơi? Cái gì thế, chuyện này mà cũng báo án được sao?
"Cha cháu là Chu Chí Nho, sau khi tái hôn thì ở công quán Nam Hồ, mẹ kế là Vân Lam..."
Vân Lang nghe thấy những cái tên quen thuộc suýt chút nữa thì ngã ngửa, vội vàng kéo ghế lại gần: "Từ từ, vừa nãy cháu nói cha cháu tên là gì, ở đâu?"
Nghe xong, Vân Lang vỗ đùi, vừa nãy còn không thèm trả lời cảnh sát, lúc này lại ngoan ngoãn gọi "chú cảnh sát": "Chú cảnh sát chờ cháu một chút, cháu có thể gọi điện thoại không ạ? Trùng hợp quá, cháu cũng họ Vân, cháu quen gia đình họ Vân ở công quán Nam Hồ, bác cháu cũng ở đó. Chú đợi cháu gọi điện hỏi xem đã."
Vân Lang vừa gọi điện vừa nhìn cô bé, ôi chao, nhìn kỹ thì thấy cô bé có nét giống ông anh rể lạnh lùng của cậu thật.
Con gái riêng của anh rể đến đây sao? Sao không ai nói gì nhỉ? Bác giấu kỹ thật đấy.
Sau khi gọi điện cho nhà ở côn quán Nam Hồ, Vân Lang lại nhanh chóng gọi về nhà mình: "Mẹ, mẹ, con đang ở công an đường Tiền Đường nè, mẹ mau đến đây đi. Chuyện gì à? Con bị đánh, nhưng không quan trọng đâu, mẹ mau đến đây đi, có chuyện hay để xem đấy. Mẹ đang đắp mặt nạ à? Để lúc khác đắp đi, ôi mẹ ơi, chân con, xương sườn con bị gãy rồi, con đang nằm ở công an nè, mẹ mau đến đi."
Cảnh sát nhìn Vân Lang với ánh mắt bất lực, lúc trước kiên quyết không chịu liên lạc với người nhà, cứ chần chừ đến bây giờ.
Vân Lang chỉ mong mẹ mau đến, để xem trò cười của nhà bác.
"Cháu tên là Chu Vãn Phong phải không? Chị họ tôi đối xử tệ với cháu à? Cháu đã gặp bà thím kia chưa? Có phải bà ta cười giả tạo lắm không? Còn tự xưng là danh gia vọng tộc, khuê nữ nhà lành, triều Thanh sụp đổ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn khư khư giữ lấy cái gia phả cổ hủ, mốc meo kia."
Chu Vãn Phong lạnh lùng liếc cậu.
"Ôi chao, cháu liếc người ta trông giống y hệt cha cháu luôn ấy."
"Cháu gọi tôi là cậu cho tôi nghe xem nào."
Vân Lang nói nhiều ồn ào quá, đúng lúc Chu Vãn Phong đang bực mình, mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]