Chu Vãn Phong nuốt cơm xuống, mắt cười tươi: “Tối qua cha cháu còn dặn, gặp bà thì phải biết chào hỏi, nhưng gọi là “bà ngoại” thì lại khiến bà già đi. Gác mái rộng cũng có thể ở được, chỉ cần dọn dẹp lại một chút, lắp thêm cửa lưới chống muỗi, kẻo ban đêm bật đèn sẽ có muỗi bay vào.”
Tiếng “bà ngoại” bất ngờ khiến hai người đối diện đều sững sờ.
“À đúng rồi bà ngoại, cha cháu có nói với bà là cháu muốn ở lại thành phố Vân Hải học không?”
“Không, nhưng ở lại thành phố Vân Hải là đúng rồi, ở đây chất lượng giảng dạy tốt, cha cháu cũng ở đây, lúc trước bà đã bảo nó đưa cháu đến đây, nhưng nó nói cháu không nỡ rời xa bà nội. Bây giờ bà nội cháu mất rồi cũng nên đến đây học. Hơn nữa cháu và Tĩnh Nhã cùng tuổi, có thể làm bạn với nhau. Cháu chưa gặp Thừa Bân đúng không? Đó là em trai cháu, thằng bé năm nay mới vào lớp 1, chiều nay là gặp được rồi. Thấy có chị gái yêu thương nó, chắc nó sẽ vui lắm đây.” Ánh mắt Dương Nghệ Quân nhìn người khác khiến người ta cảm thấy bà là một người hiền lành, tốt bụng, giống như những lời bà nói.
Khuôn mặt và giọng nói của bà thật đúng lừa người.
Chu Vãn Phong cố tình không nhìn bà: “Bà nói vậy, cháu cũng hơi mong chờ, bỗng nhiên có thêm em gái và em trai.”
Bà Trương thấy Chu Vãn Phong trơ trẽn, nói năng không ra thể thống gì, lúc nãy không chen vào được, bây giờ mới có cơ hội: “Em gái gì chứ, tính theo sinh nhật thì tiểu thư Tĩnh Nhã lớn hơn cháu 3 tháng đấy, cháu phải gọi tiểu thư là chị.”
Chu Vãn Phong đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn bà Trương: “Cháu sinh sau, nhưng tuổi tâm hồn của cháu lớn hơn, dù là chị hay em, cháu muốn nói là cháu sẽ hòa thuận với em ấy.”
“Tuổi tâm hồn lớn hơn là sao...” Bà Trương không chịu được cái kiểu nói nhảm của Chu Vãn Phong, định sửa lại cho cô bé.
Thấy Dương Nghệ Quân hơi nhíu mày, bà liền ngậm miệng.
Dương Nghệ Quân nhìn thấy Chu Vãn Phong mặc bộ đồng phục màu xanh lá, liền hỏi: “Đồ của Tĩnh Nhã không vừa với cháu à? Sao cháu không mặc?”
“Cháu thử rồi, nhỏ quá, cháu mặc bộ đồng phục này thêm một ngày nữa, sau này chắc là không mặc được nữa rồi.” Chu Vãn Phong thấy bà Trương mặt đen lại, liền cười toe toét.
“Cũng được, đợi Vân Lam về rồi kêu nó dẫn cháu đi mua. Gần đây có hồ Nam cảnh đẹp lắm, ai đến đây cũng phải ghé qua tham quan, cháu rảnh rỗi thì qua đó dạo chơi, đợi đến lúc đi học bận rộn thì không có thời gian chơi đâu.”
“Cảm ơn bà nhắc nhở, cháu sẽ đi dạo chơi ạ.”
Sau khi trò chuyện lịch sự một lúc, Dương Nghệ Quân đứng dậy đi vào phòng chơi cờ.
•
Trong phòng chơi cờ, bà Trương cẩn thận thắp nén nhang ở góc phòng, miệng lẩm bẩm: “Phu nhân còn đặc biệt về sớm vì con bé kia sao? Cậu chủ nhỏ không phải muốn xem buổi biểu diễn nào đó à?”
“Tôi bảo nó về sớm đấy, Thừa Bân không xem được cũng tốt. Mẹ nó vì một người xa lạ mà không cho nó xem buổi biểu diễn. Khiến nó chỉ giận người xa lạ đó thôi.” Dương Nghệ Quân bắt đầu xếp quân cờ.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện tùy ý vừa rồi ở phòng ăn, bà không khỏi nhìn bà Trương: “Bà đừng coi nó là đồ nhà quê không biết gì, những bộ quần áo bà mang đến, nó không ưng đấy.”
“Không thể nào, tôi chọn toàn là váy biểu diễn và váy dự tiệc sinh nhật của tiểu thư Tĩnh Nhã, nhỏ hơn một chút nhưng vẫn mặc được.” Nhưng mặc vào sẽ như bị trói vậy, bà Trương cho rằng Chu Vãn Phong chính là đồ nhà quê, tham vọng ngút trời. Nhìn thế nào cũng thấy ghét.
“Vừa nãy lúc ăn cơm, nó trông như chưa từng thấy sự đời, múc bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chắc là ở quê ngày nào cũng ăn bánh ngô dưa muối, làm gì được ăn nhiều món như vậy. Nếu không phải bà còn ở đó, chắc nó đã vồ lấy ăn ngấu nghiến rồi.”
Dương Nghệ Quân lắc đầu: “Bà không hiểu rõ nó đâu. Ánh mắt nó rất sáng, hiểu rõ ý định của mình. Nếu ở vài ngày rồi về thì tôi còn thấy thích. Nhưng nếu ở lại Vân Hải lâu dài, e là cả Vân Lam và Tĩnh Nhã đều sẽ không thoải mái. Tôi thật sự không thể yêu thích một người khiến con cái tôi không thoải mái.”
“Có nghe thấy tiếng động tối qua không?” Nghĩ đến hai tiếng “ầm” tối qua, phát ra từ thư phòng trên tầng hai.
Bà Trương gật đầu, chính vì nghe thấy tiếng động tối qua nên bà mới thức dậy xem xét.
“Bà biết con rể bao nhiêu năm rồi, đã bao giờ thấy nó đập đồ chưa? Trong nhà này, dù không thích đến đâu thì nó cũng chỉ nhíu mày là cùng.” Dương Nghệ Quân vừa xem sách cờ vừa bày bố thế cờ.
“Là một cuốn sách ạ, sáng nay tôi nhìn thấy trong thùng rác ở tầng hai. Sách có vết bị đập, trang bên trong cũng bị rách.” Bà Trương cố tình nhặt lên xem.
“Một mình dám đến Vân Hải? Dám đập đồ trước mặt người thân duy nhất? Đứa trẻ lần đầu tiên gặp tôi mà không hề né tránh ánh mắt cũng không nhiều đâu. Ôi, lo lắng quá, không biết hai đứa nhỏ trong nhà có bị ảnh hưởng không nữa.” Dương Nghệ Quân thuận miệng nói, nhưng tay lại dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt bà lạnh đi, quay đầu nhìn bà Trương, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Bà nói xem, Chu Chí Nho đưa nó đến đây, liệu có tâm tư gì khác không?”