Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 18: Mong con có thể rời đi

Nghe vậy, bà Trương giật mình: “Không thể nào, tôi thấy tình cảm giữa tiên sinh và phu nhân rất tốt, đối xử với tiểu thư Tĩnh Nhã và cậu chủ Thừa Bân cũng như nhau. Bà và lão gia đối với cậu ấy cũng không có gì để nói. Bao nhiêu năm nay gia đình hòa thuận, sao có thể có ý đồ gì chứ?”

Bà Trương lắc đầu, bà không hiểu lắm.

Dương Nghệ Quân cầm một quân cờ đen trên tay mãi không đặt xuống, ánh mắt khó dò.

“Có phải bà nghĩ nhiều rồi không? Con bé đó mới mười mấy tuổi, dù có thông minh hơn người thì đã sao? Hơn nữa, nó lúc nào cũng ở quê, hiếm khi gặp tiên sinh, hai người họ chắc cũng xa lạ với nhau. Tiên sinh là người tỉ mỉ, sợ để con bé kia ở riêng một chỗ, sau này người khác biết được sẽ nói ra nói vào thôi.” Bà Trương hiểu rõ tình hình nhà này nhất, không nói đâu xa, chỉ riêng họ hàng nhà họ Vân cũng sẽ nhìn mà cười chế nhạo, nói họ không chứa chấp nổi một đứa con gái.

Dương Nghệ Quân đặt quân cờ đen xuống, cũng cảm thấy có thể mình đã nghĩ nhiều: “Cũng tại Vân Lam, từ nhỏ đã thích người đẹp, tìm đối tượng cũng chỉ nhìn mặt. Cha ruột của Tĩnh Nhã cũng có gia thế tốt, nhưng con người lại không được như vẻ bề ngoài. Ly hôn một lần rồi cũng nên biết nhìn người chứ. Kết quả nó lại thích Chu Chí Nho, gia cảnh thì quá kém, may mà cũng có bản lĩnh. Nhưng người mà có bản lĩnh quá thì tôi cũng không yên tâm. Nếu Vân Lam tinh ý hơn một chút thì tôi cũng không phải lo lắng nhiều vậy.”

Nghĩ đến tính cách của con gái, Dương Nghệ Quân không khỏi cảm thấy bất lực: “Phụ nữ thì vẫn nên thông minh một chút.”

Bà Trương chỉ biết nghe, không dám nói gì.

“Báo với đầu bếp một tiếng, hôm nay nấu nhiều món chút, bọn nhỏ sắp về rồi.” Dương Nghệ Quân nghĩ đến hai đứa nhỏ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.



Chu Vãn Phong không ra ngoài, chỉ dạo chơi trong vườn. Ngôi nhà này rộng lớn, chia làm sân trước và sân sau, sân sau có một dãy nhà khóa trái cửa.

Nói về cảnh sắc thì sân trước vẫn đẹp hơn.

Đặc biệt là cái ao cá nhỏ, dưới những bông hoa súng có vài con cá chép đỏ béo ú, bơi lười biếng. Thấy bóng người lại gần, chúng lập tức tụ tập lại há miệng chờ được cho ăn.

Đáng tiếc là Chu Vãn Phong không có gì trong tay, chỉ ngồi xổm xem chúng bơi qua bơi lại, thân hình mập mạp trông thật đáng yêu, khiến cô không nhịn được cười.

Cô đưa tay xuống nước khuấy động, mấy con cá béo giật mình bơi tán loạn, thấy không có nguy hiểm thì lại từ từ lại gần.

Khi con cá béo đầu tiên tiến đến gần ngón tay cô, những con khác cũng bơi theo, có con còn cắn nhẹ vào ngón tay cô một cái, thấy không ăn được thì bơi đi.

Chúng bơi qua bơi lại, bỗng nhiên có một con nhảy lên khỏi mặt nước, làm nước bắn tung tóe vào mặt cô, tiếng cười phát ra khiến chính Chu Vãn Phong cũng sững sờ, theo bản năng cô đưa tay sờ lên khóe miệng đang nhếch lên của mình.

Hình như cách đây không lâu, cô vẫn còn sống trong lo sợ, cảnh giác thường trực. Càng không thể ở ngoài trời lâu, đặc biệt là những nơi quá rộng rãi.

Đi trên đường cũng sẽ bị xe cộ mất kiểm soát đâm vào.

Những người xung quanh cũng có thể là kẻ thù cài vào, hoặc là người của mình theo dõi cô.

Cô giống như một người lính cô độc trên chiến trường, không bao giờ nghĩ đến ngày mai, chỉ nghĩ hôm nay có thể sống sót hay không.

Chu Vãn Phong đứng dậy, chân tay hơi tê dại, nhưng cô vui vẻ, đó là niềm vui sướиɠ từ tận đáy lòng, cô thật sự muốn sống như thế này mãi mãi.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]