Sáng sớm, Chu Vãn Phong bị người ta gọi dậy, lúc đó chắc chưa đến 5 giờ. Trời mới hửng sáng, bà Trương ăn mặc chỉnh tề, tay xách một chiếc túi, đứng trước cửa với vẻ mặt khó chịu.
“Trong túi này có đồ dùng vệ sinh cá nhân, hôm qua thấy cháu chỉ mang theo một chiếc cặp nhỏ, chắc cũng không có quần áo để thay. Bà cụ nói phải đợi cô chủ về nước rồi đưa cháu đi mua, trước tiên cứ mặc đồ cũ của tiểu thư Tĩnh Nhã đi.” Nói xong, bà lấy quần áo ra với vẻ mặt khoe khoang.
“Những bộ quần áo này chắc là ở quê cháu chưa từng thấy bao giờ, riêng vải may váy đã có mấy loại rồi. Còn chiếc váy caro này nữa, cháu xem đường may này. Mau cởi đồ trên người ra thay đi, lát nữa phải ăn sáng với bà cụ.”
Chu Vãn Phong liếc nhìn, những bộ quần áo này chắc là dành cho bé gái 10 tuổi, nhìn là biết cô không thể mặc vừa. Hơn nữa, những bộ quần áo này chắc là mặc vào dịp lễ tết hoặc sự kiện nào đó.
Bà Trương này tưởng cô là con nhà quê không biết hàng, lấy vài bộ quần áo sặc sỡ ra lừa cô. Nếu cô thực sự nhẹ dạ, thấy những chiếc váy công chúa bồng bềnh lấp lánh này mà cố mặc vào, chắc chắn sẽ bị người ta cười thầm cho xem.
Bà Trương lại khen quần áo đẹp, đắt tiền thế nào, trước khi đi còn nhắc nhở: “Mau đi rửa mặt đi, bữa sáng đang được chuẩn bị trong bếp, bà cụ đã dậy đi dạo rồi.”
Cô lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân rồi đi lên tầng ba rửa mặt, thay bộ đồng phục học sinh mà cô mang theo, màu xanh đậu khiến cô hơi chán ghét. Cởi bộ quần áo bẩn ra, cô tiện tay giặt luôn trong phòng tắm tầng ba. Bên kia gác mái là một sân thượng, có dây phơi quần áo.
Xong xuôi, cô đi xuống lầu, đi qua tầng ba, tầng hai, thấy người đang dọn dẹp vệ sinh, hai người họ nhìn thấy cô đi từ gác mái xuống thì tròn mắt ngạc nhiên, nhìn theo cô cho đến khi cô xuống đến tầng một.
Bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn ở bên trái tầng một, rất nhiều món, nhìn qua cũng phải 7, 8 món. Dương Nghệ Quân ngồi đó ăn với tư thế thanh lịch, bên cạnh là bà Trương với vẻ mặt lạnh lùng.
Khi Chu Vãn Phong bước đến, ánh mắt bà Trương như muốn gϊếŧ người.
Trên bàn ăn bằng gỗ mun còn có một bộ bát đĩa đã được chuẩn bị sẵn, chắc là phần của cô, cô tự mình bước đến kéo ghế ra, rất tự nhiên chào hỏi: “Chào bà, trong phòng không có đồng hồ nên cháu không xác định được thời gian, lần này đến muộn, lần sau cháu sẽ đến sớm hơn.”
Dương Nghệ Quân đặt đũa xuống, cho biết đã ăn xong, ra hiệu cho người giúp việc mang bát đĩa xuống, lấy khăn lau tay. Sau đó, bà mới nhìn Chu Vãn Phong, vẻ mặt ôn hòa: “Gác mái thực ra không phải nơi để ở, chỉ là đồ đạc trong nhà đều do... dì Vân của cháu sắp xếp. Hôm qua bà đã gọi điện cho nó, nó biết cháu đến, còn đổi lịch trở về nước sớm hơn. Chắc chiều nay là về đến nơi. Cha cháu cũng vậy, trước đây khi bà nội cháu mất, bà nói dù sao cũng là sui gia với nhau, phải đến thăm. Nhưng cha cháu không đồng ý, thêm vào lúc đó nhà có việc, dì Vân của cháu sức khỏe không tốt nên không đi được.”
Chu Vãn Phong cúi đầu ăn cơm, nhìn người phụ nữ trước mặt mà người ta nói là hơn 60 tuổi, cô thấy gọi là “bà” thì già quá. Cả người bà toát lên vẻ thanh lịch, trông chỉ như 40, 50 tuổi.
Giọng nói của bà rất nhẹ nhàng, nghe rồi cứ muốn ngủ.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]