Chu Vãn Phong tìm thấy nhà bếp ở bên trái tầng một, thật sự được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả thùng rác trong bếp cũng được dọn đi.
Đồ đạc trong tủ lạnh được xếp ngăn nắp, cô lấy hai quả trứng ra, mở tủ tìm đồ dùng để luộc.
Đang nghiên cứu cách sử dụng bếp ga, bà Trương mặc áo khoác đi vào, nhìn thấy nhà bếp bừa bộn thì mắt lim dim bỗng trợn lên, giây tiếp theo trong mắt bùng lên lửa giận.
Bà vội vàng bước tới, túm lấy tay Chu Vãn Phong, cố kiềm chế giận dữ, hạ giọng hỏi: “Khuya rồi, cháu xuống bếp làm gì? Bà cụ ngủ không sâu, lỡ đánh thức bà thì sao?”
Chu Vãn Phong nhìn thấy kẻ khiến mình bị đói, khéo léo rút tay ra: “Xuống bếp thì làm gì nữa? Tất nhiên là ăn cơm.”
“Mấy giờ rồi mà cháu không xem đồng hồ à.” Bà Trương thấy Chu Vãn Phong nhanh chóng bật bếp lên, liền vươn tay tắt đi.
Chu Vãn Phong lại bật lên.
Lại bị tắt đi.
Chu Vãn Phong nheo mắt, vẻ mặt lạnh lùng: “Bà tự bật lên cho cháu hay cháu gọi bà cụ dậy để bà ấy bật lên cho cháu, bà chọn đi?”
Bà Trương mím môi nghiến răng, bà thực sự chán ghét con nhóc này.
Thấy bà Trương không phản ứng, Chu Vãn Phong lạnh lùng bước ra ngoài: “Bà cụ ở tầng một phải không? Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến, chưa chào hỏi bà là lỗi của cháu. May mà hôm nay chưa kết thúc, cũng chưa muộn.”
Thấy cô bé hùng hổ đi ra ngoài, bà Trương chột dạ, bữa tối bà cố tình không gọi cô bé vì biết cô bé đang ngủ, vội vàng đuổi theo kéo cô bé lại.
“Cháu muốn gì hả? Cháu xem mấy giờ rồi. Bỏ bữa tối thì sáng mai ăn nhiều hơn là được rồi, cần gì phải làm ầm ĩ lên vào ban đêm chứ?” Giọng bà Trương hơi nhỏ lại.
Chu Vãn Phong nói: “Sáng nay cháu dậy từ 5 giờ để đi xe, cả ngày không ăn gì, đói quá mắt hoa lên rồi, không thể chờ đến sáng mai được.”
Bà Trương bực bội bật bếp lên, nhưng không rời đi, đứng bên cạnh nhìn cô bé, chủ yếu là sợ cô bé lục lọi đồ đạc.
Chu Vãn Phong đứng dậy rót một cốc nước lạnh uống cạn. Ăn xong, cô dọn dẹp, rửa sạch bát đĩa, cốc chén rồi để lại chỗ cũ.
Nhà bếp lại gọn gàng như ban đầu.
Bà Trương cũng không thể nói gì được, chỉ bĩu môi lẩm bẩm: “Mau lên lầu đi, bước nhẹ nhàng thôi.”
Chu Vãn Phong không để ý đến bà.
Trở lại gác mái nằm trên giường, cô không khỏi thở dài. Mới ngày đầu tiên mà cô đã cảm nhận được sự ghét bỏ và bài xích của mọi người xung quanh.
Vậy Chu Vãn Phong 16 tuổi ngày ấy thì sao? Trong môi trường như vậy, cô ấy sẽ tự ti, nhạy cảm, áp lực không thể giải tỏa rồi biến thành nóng nảy, thù hận. Đồng thời cũng sẽ ghen tị và căm ghét.
Cô đại khái hiểu được tại sao nguyên chủ Chu Vãn Phong lại đi trên con đường sai lầm, cô ấy mới 16 tuổi, e là không thể đối phó nổi.
Thật đáng tiếc, luôn có những người mắc sai lầm ở những bước ngoặt trong đời, rồi không thể nào quay đầu lại được.
Trong khoảnh khắc, cô như nhìn thấy chính mình lúc 16 tuổi, co ro trong vũng máu, đầu của cha bị đập một vết lớn, máu chảy không ngừng.
Tay cô run rẩy vì sợ hãi, cả người lạnh buốt, nhưng người phụ nữ nói đi gọi người lại không quay trở lại, cô mới nhận ra mình bị bỏ rơi.
Cô không hối hận vì đã ra tay, kẻ cặn bã không chết thì sẽ tiếp tục làm hại người tốt, chỉ là cú đập đó quá mạnh, đập nát cả cuộc đời cô.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]