Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 14: Tâm tư thâm sâu

Không khí nặng nề.

Chu Chí Nho lộ vẻ mặt nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt, nhìn tờ giấy vụn trên tay, rồi lại nhìn Chu Vãn Phong đang đứng đối diện. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ánh mắt không hề sợ hãi, đang lạnh lùng nhìn thẳng vào ông.

Như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, trong người ông dâng lên lửa giận, “bốp” một tiếng, bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn.

Chu Chí Nho nheo mắt, ánh mắt sâu thẳm. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần cảnh cáo: “Chu Vãn Phong, đây không phải là nơi con có thể tùy ý làm bậy. Ta không quan tâm con đã nhiễm thói hư tật xấu gì ở thôn Từ, ở đây con phải bỏ hết đi cho ta. Đây không phải là nhà con, người ở đây cũng không nợ con cái gì. Bất kể mục đích thực sự khi con đến đây là gì, ta nói cho con biết, đừng có nảy sinh lòng tham, cũng đừng tham lam những thứ không thuộc về mình.”

Vừa dứt lời, Chu Vãn Phong liền cười toe toét, bả vai run lên như vừa nghe được chuyện cười trên trời rơi xuống: “Lòng tham, tham lam? Cha đang nói đến cái gì? Tiền của cha? Hay thứ tình cha con hão huyền, chẳng có thực của cha? Cha tưởng con muốn những thứ đó sao? Đừng có nực cười. Con đến đây là để đòi nợ, người khác không nợ con, nhưng cha thì có. Cha khiến phụ nữ mang thai, sinh con cho cha, sinh ra rồi không bóp chết, đó chính là nợ của cha. Cha là cha ruột của con, sinh ra mà không nuôi dưỡng là đồ súc sinh, chỉ biết cho tiền cũng là người khốn nạn.”

“Tất cả mọi người đều hy vọng con ngoan ngoãn ở lại Đông Sơn, vậy con sẽ không làm vừa lòng các người. Thấy con chướng mắt sao? Con sẽ làm cái gai trong mắt các người. Không nhổ được, không gỡ ra được thì các người khó chịu, con sẽ thoải mái. Tại sao các người ở đây hưởng thụ cuộc sống, còn con phải ngủ trong nhà kho ẩm mốc của người khác? Vì con họ Chu, trước khi con 18 tuổi, cha phải nuôi con đàng hoàng, người khác có thứ gì con phải có thứ đó.”

Nói xong, Chu Vãn Phong cúi xuống nhặt cuốn sách vừa ném, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Chu Chí Nho, khóe miệng nhếch lên, trước mặt ông lại ném xuống một lần nữa.

“Bịch” một tiếng, giữa đêm khuya thanh vắng càng thêm chói tai.

Mặt Chu Chí Nho căng cứng, trong mắt tràn đầy giận dữ, tức đến run người.

Chu Vãn Phong tự mình cười: “Là cha bảo con ở đây, quy tắc gì của ngôi nhà này cha thích tuân thủ thì cứ việc tuân thủ. Con có quy tắc riêng của con, bây giờ con đói, muốn ăn cơm, sẽ không đợi đến sáng mai.”

Nói xong, Chu Vãn Phong cũng chẳng thèm nhìn khuôn mặt tái mét vì giận của Chu Chí Nho, quay người đi tìm nhà bếp.

Chu Chí Nho ngửa đầu hít một hơi sâu, nhíu mày lườm theo bóng lưng ngẩng cao đầu của Chu Vãn Phong, bỗng nhớ đến cuộc điện thoại của đồn cảnh sát chiều nay.

“... Cha của Chu Vãn Phong, nếu ông có việc bận không đến được thì tôi xin phép nói qua điện thoại. Không nên để một đứa trẻ đi tàu một mình xa như vậy, xã hội bây giờ tuy an ninh tốt hơn trước, nhưng nhà ga đông đúc, không tránh khỏi có những kẻ xấu. Người làm cha mẹ vẫn nên cẩn thận hơn, lỡ xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp. Thêm nữa, mong các vị phụ huynh quan tâm con cái nhiều hơn, hôm nay con bé thông minh, bình tĩnh xử lý tình huống là điểm tốt. Nhưng nó biết rõ đối phương là ai, biết rõ đối phương mang theo thuốc mê, dao sắc bén mà vẫn dám liều lĩnh, trẻ con không biết sợ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt...”

Chu Chí Nho nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi, ông đã quát mắng, cảnh cáo nó, vậy mà nó chẳng có chút sợ hãi, kính nể nào, ánh mắt mỉa mai kia đâu giống một đứa trẻ mười hai tuổi.

Con kế Vân Tĩnh Nhã của ông cũng mười hai tuổi, nhưng lại là một kiểu người hoàn toàn khác.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]