Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 49: Khoa cử thời xưa

Nhìn đất trong chậu hoa đã thấm đẫm nước, Trang Đông Khanh thở dài một hơi thật sâu.

Hắn dặn Lục Phúc đi vứt bát, rồi châm ngọn nến, chậm rãi thiêu rụi mảnh giấy gói thuốc rồi rửa tay sạch sẽ.

Trở lại phòng, hắn cởi y phục, liếc nhìn thử, phát hiện đường vân đỏ vẫn còn đó, kéo ngang bụng dưới, phù hợp với hướng phát triển của cơ bắp..

Tay đặt giữa không trung vẫn còn hơi run rẩy, cuối cùng, Trang Đông Khanh cũng chạm xuống bụng dưới, cảm giác… thật phức tạp.

Có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là hoang mang không biết phải làm gì.

Cha mẹ của Trang Đông Khanh mất sớm, hắn được dì nuôi lớn. Đến khi đỗ đại học, dì lại phát hiện mắc bệnh ung thư ác tính. Hắn nghỉ học nửa năm để chăm sóc rồi tiễn đưa dì về nơi an nghỉ cuối cùng. Kể từ đó, trên đời này không còn ai là người thân ruột thịt của hắn nữa. Thêm vào đó, hắn lại thích đàn ông, nên vẫn luôn nghĩ rằng quãng đời sau này của mình chỉ có thể là những mối tình ngắn ngủi nối tiếp nhau…

(Đoạn này nói về Khanh Khanh ở hiện đại nên từ ngữ cũng hiện đại nhé.)

Dù sao thì trong cái vòng tròn này, yêu đương không khó, nhưng bền lâu mới là điều xa xỉ.

Hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có con, hài tử này… là cốt nhục của hắn sao?

Lục Phúc vứt bát xong quay về, thấy Trang Đông Khanh đã thu xếp xong mọi thứ, đang ngồi trong sân uống nước.

Chờ Lục Phúc rửa tay xong, Trang Đông Khanh rót cho hắn ta một chén trà, chậm rãi nói: “Từ mai, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Lục Phúc tưởng hắn muốn giải khuây, bèn gật đầu: “Dạo gần đây công tử cứ vùi đầu học hành mãi, đúng là hơi ngột ngạt thật.”

Trang Đông Khanh không giải thích gì thêm, chỉ hỏi tiếp: “Bạc tiết kiệm hàng tháng của ta còn dư bao nhiêu?”

“Ừm, công tử để ta tính xem sao…” Hắn ta lục túi, đếm đếm một hồi, bạc không còn nhiều lắm, trước đó đi khám bệnh cũng đã tốn một khoản, cộng lại còn chừng năm mươi lượng.

Thân thể này mỗi tháng chỉ được phát hai lượng tiền tiêu vặt, số bạc này cũng là tích góp trong nhiều năm mới có.

Trang Đông Khanh tính nhẩm trong đầu, trừ đi số phải để lại cho Lục Phúc, ít nhất trong thời gian này ăn uống cũng không cần lo lắng gì.

Sau khi đã quyết định, ngay buổi chiều hôm đó, hắn dắt theo Lục Phúc ra ngoài.

Mấy ngày liên tiếp đều rong chơi khắp nơi, sáng ra ngoài, đến hoàng hôn mới trở về. Hơn nữa, nguyên chủ vốn là người học hành giỏi giang, phu nhân trong phủ dù có muốn trách móc đôi câu cũng không tìm được lý do thích đáng. Một phần vì Trang Đông Khanh vẫn chưa phạm phải điều gì trái quy củ, một phần vì bảng vàng khoa cử vẫn chưa công bố, nhỡ đâu hắn đạt thứ hạng cao thì sao, nên đành làm như không biết.