Trang lão gia trong phủ thì càng không cần nói, bận rộn chấm thi, ngày nào cũng bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu, hoàn toàn không có thời gian để ý tới Trang Đông Khanh.
Ban đầu, Lục Phúc còn phàn nàn đôi câu, nhưng tuổi tác hắn ta nhỏ hơn cả Trang Đông Khanh, mới đi chơi có hai ngày đã bị cuốn theo mà quên sạch mọi chuyện.
À suýt thì quên, trong lúc đi dạo phố, Trang Đông Khanh còn tình cờ gặp Lý Ương, tụ tập ăn uống được hai lần.
Nói thực lòng, nếu không biết Lý Ương là nam chính, thì với tính cách nhiệt tình, cởi mở ấy, ai cũng sẽ muốn kết giao bằng hữu với hắn.
Thậm chí đôi khi, Trang Đông Khanh còn nghĩ, nếu sinh ra ở thời hiện đại, có khi Lý Ương cũng là sát thủ tình trường cũng nên.
Có phải là “chân ái” của mọi người hay không thì chưa dám nói, nhưng những kẻ thích kiểu người như hắn, chắc chắn không ít.
Lý Ương cũng thuận miệng hỏi Trang Đông Khanh, đợt khoa cử vừa rồi, hắn nắm chắc được mấy phần.
Trang Đông Khanh trả lời xong, sau đó mới chậm chạp nhận ra điều gì đó.
Nguyên chủ có thể trở thành môn khách của Lý Ương, chính là nhờ tâm cơ thâm sâu, giỏi mưu tính.
Nhưng nếu là hắn thì sao?
Dù có bám sát theo cốt truyện nguyên tác đi chăng nữa, thì cuốn sảng văn này cũng đâu thể tỉ mỉ đến từng chi tiết, những khác biệt dù nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến chiến lược của các bên đối địch bị thay đổi…
Nên hiện tại, hắn đã không còn là người mà Lý Ương cần.
Nghĩ thông suốt điều này, Trang Đông Khanh có hơi khựng lại một chút. Nhưng mà, vò mẻ rồi thì còn sợ gì nứt, hắn cũng nhanh chóng buông bỏ phiền muộn, dep hết mọi lo lắng.
Chơi suốt tám ngày, cuối cùng Trang Đông Khanh cũng bắt đầu cảm thấy mệt.
Sáng ngày thứ mười, vừa thức dậy, ngáp dài một cái, hắn đã định hỏi Lục Phúc xem hôm nay có thể ở trong phủ nghỉ ngơi được không. Nhưng vừa vén màn giường lên, hắn đã thấy Lục Phúc đứng chờ sẵn bên cạnh, mặt mày ủ rũ.
Trang Đông Khanh còn chưa tỉnh táo hẳn, lờ đờ hỏi: “Sao trông mặt nhăn nhó thế?”
Lục Phúc ghé sát lại, hạ giọng: “Công tử, lão gia cả đêm qua không về.”
“À? Ở lại nha môn nghỉ ngơi đúng không?”
Lục Phúc lắc đầu: “Thật ra từ đêm trước đã không về rồi. Phu nhân tưởng rằng lão gia bận rộn nên không để ý. Nhưng đến đêm qua vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, sáng nay đã sai người đến Lễ Bộ dò hỏi, mà giờ vẫn chưa thấy ai trở lại.”
Trang Đông Khanh lập tức bừng tỉnh.
Lục Phúc không nói nhiều, chỉ thuật lại một câu: “Sáng nay phu nhân đã ra lệnh, không cho bất cứ ai trong phủ tự ý ra vào.”
“…Ồ.”
Trang Đông Khanh vẫn sinh hoạt như thường, chậm rãi rời giường. Lúc hắn dùng điểm tâm, nghe nói phu nhân đã đích thân ra ngoài.
Hắn cũng không vội, ở trong sân luyện chữ, kiếm chút việc để làm.
Mấy hôm rong chơi bên ngoài, đến tận hôm nay, Trang Đông Khanh mới phát hiện, chậu cây mà hắn lén đổ thuốc sảy thai vào, giờ đã héo rũ, đen sì một màu.
Buổi trưa, phu nhân quay về, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Trang lão gia đâu cả.
Nghe Lục Phúc vào báo tin, Trang Đông Khanh lặng lẽ ngước mắt nhìn trời.
Cuộc điều tra về vụ án gian lận khoa cử khiến Thái tử bị phế truất…E rằng, đã chính thức bắt đầu.