Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 48: Khoa cử thời xưa

Trang Đông Khanh nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Thực ra, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đây cũng là chuyện đã sớm nằm trong dự đoán.

Nhưng nói gì thì nói, những suy đoán lướt qua trong đầu vẫn không giống với việc tận mắt chứng kiến, rõ ràng, chân thực đến mức không thể phủ nhận, cảm giác rất khác, rất, rất khác.

“Công tử, sao thế? Vẫn chưa xong à?”

Lục Phúc đứng bên ngoài cất tiếng gọi.

Trang Đông Khanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng kéo kín áo, cột dây lưng, nhanh chóng đáp: “Xong rồi, ta ra ngay.”

Dù sao cũng phải ăn cơm, hắn sắp đói đến không chịu nổi nữa rồi.

Gần đây hết chuyện xui xẻo này lại đến chuyện xui xẻo khác, nói thật, hắn đã bị giày vò đến mức tê liệt cảm xúc.

Cầm lấy đũa, suy nghĩ đầu tiên của hắn chẳng phải vết hằn đỏ, chẳng phải hài tử, cũng chẳng phải tương lai sau này.

Mà là…

Chín ngày chỉ ăn lương khô, giờ nhìn thấy cơm canh nóng hổi, trong lòng Trang Đông Khanh chỉ có một ý nghĩ giản dị… Thơm thật.

Trang Đông Khanh ăn một lúc hai bát lớn.

Cơm nước xong, hắn được Lục Phúc khuyên lên giường nghỉ, mơ mơ màng màng, rồi chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thϊếp đi.

Có lẽ, hắn thực sự quá mệt rồi.

Khoa cử thời cổ đại, đúng là tra tấn con người mà.

Trang Đông Khanh đánh một giấc no say đến tận hừng đông.

Hôm sau, Lục Phúc không gọi hắn dậy. Khi Trang Đông Khanh mở mắt, có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài phòng, Lục Phúc đang quét dọn.

Hắn chớp mắt nhìn nóc giường, đến khi đầu óc tỉnh táo hẳn mới ngồi dậy.

Mặc y phục, rửa mặt, dùng xong điểm tâm, Trang Đông Khanh lại trở về phòng trong.

Ngồi thẫn thờ một lúc, hắn đưa tay lục lọi, lấy ra gói thuốc phá thai kia.

Hắn rót một bát nước ấm, rải thuốc vào, khuấy tan, song, hắn lại không uống, chỉ cầm ra ngoài, đổ xuống một chậu hoa.

Hôm ấy, đầu óc quá hỗn loạn. Nhưng khi cầm gói thuốc quay về, hắn đã dần nghĩ thông một số chuyện.

Tỷ như, nguyên chủ là một tú tài có tiền đồ rộng mở, lẽ nào chưa từng nghĩ đến việc phá thai?

Lại tỷ như, dù điều kiện sinh nở có tệ đến mức phải rạch bụng lấy thai đi chăng nữa, cũng làm gì đến mức sau khi sinh, không chỉ cơ thể người mang thai bị hủy hoại, mà ngay cả hài tử cũng phải uống thuốc quanh năm?

Trường hợp khó sinh thường chỉ khiến hài tử bị ngạt, tổn hại nhiều nhất là não bộ, chứ hiếm khi ảnh hưởng đến thân thể. Kết hợp với tình tiết trong nguyên tác, mọi chuyện gần như đã rõ ràng.

Rất có thể, nguyên chủ đã từng phá thai nhưng không thành công.

Chính thuốc phá thai đã hủy hoại thân thể của cả nguyên chủ lẫn hài tử.

Dẫu sao, thuốc phá thai ở thời đại cũng đâu có đảm bảo, phần lớn đều trộn lẫn chu sa hoặc thạch tín, uống vào thì…