Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 47: Khoa cử thời xưa

Trong mắt Lục Phúc, từ sau trận sốt cao lần trước, công tử nhà hắn ta tắm rửa thường xuyên hơn hẳn, đặc biệt không thể chịu được bụi bẩn. Trước khi vào thi, hắn đã dặn đi dặn lại rằng nếu có thể, nhất định phải tắm sau khi kết thúc vòng thi thứ hai. Chỉ tiếc rằng thời gian nghỉ ngơi còn chẳng đủ, cuối cùng đành nghe lời Lục Phúc, ngủ một giấc lấy sức trước.

Giờ khoa cử đã xong xuôi, dù chỉ một khắc, hắn cũng không muốn nhịn nữa.

Trang gia không cấp cho bọn họ nhiều tiền tiêu vặt, ăn uống cũng chẳng mấy dư dả, nhưng riêng khoản nước nóng thì chưa bao giờ bạc đãi Trang Đông Khanh.

Chẳng bao lâu sau, nước tắm đã được chuẩn bị xong. Lục Phúc quay vào gọi công tử nhà mình.

Lúc cởi y phục, Trang Đông Khanh vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

Lục Phúc lo lắng: "Công tử, hay ngài ăn chút gì rồi hẵng tắm?"

Bữa ăn đã được Lục Phúc dọn sẵn, vẫn còn ấm nóng. Nhờ phúc của Đại công tử, hôm nay mâm cơm phong phú hơn hẳn.

Nhưng Trang Đông Khanh chẳng buồn suy nghĩ, lập tức từ chối.

Nếu chưa được tắm rửa sạch sẽ, hắn chẳng muốn làm bất cứ điều gì khác.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Lục Phúc, hắn ngâm mình vào thùng nước nóng, buông ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, cả người thoải mái, trong lòng cũng bớt đi vài chuyện phiền muộn.

Khẽ khép mắt, Trang Đông Khanh cẩn thận kỳ cọ từng tấc da trên người, thân thể cũng dần dần dễ chịu hơn.

"Công tử, chậm một chút."

"Bên này nữa."

Giữa làn hơi nước bốc lên cuồn cuộn, Lục Phúc đưa khăn cho hắn, nhẹ giọng nhắc nhở.

“Y phục của ngài ta để đây rồi, công tử thay xong thì ra ăn cơm nhé.”

“Được.” Trang Đông Khanh đáp.

Tắm sạch sẽ, cơ thể thư giãn, tinh thần cũng nhẹ nhõm hẳn, nhưng đồng thời, cơn mệt mỏi cũng đổ ập xuống. Phòng không lạnh, hắn cũng không vội, động tác của Trang Đông Khanh cũng có phần chậm rãi.

Vì thế, đến khi lau khô thân thể, khoác áo lên người, hơi nước trong phòng tắm đã tan gần hết.

Tầm mắt dần trở nên rõ ràng, hắn cúi xuống định buộc dây áσ ɭóŧ thì đột nhiên khựng lại.

Sững sờ trong vài nhịp thở, Trang Đông Khanh há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay khẽ run rẩy chạm lên da, đầu ngón tay mạnh mẽ miết thử, nhưng không sao xoá đi được.

Một đường vân đỏ đột ngột xuất hiện, uốn lượn nằm ngay ở bụng dưới của hắn, vô cùng chói mắt, vô cùng rõ ràng.

["Những nam tử Nhâm tộc có thể sinh con đều có một điểm chung, sau khi mang thai, dưới rốn sẽ xuất hiện một đường đỏ. Nghe nói đó chính là vị trí sau này sẽ rạch để lấy thai nhi ra."]

Lời của vị danh y hôm ấy văng vẳng bên tai hắn, tựa như sấm rền giữa trời quang, rung động đến tận tâm can.