Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 46: Khoa cử thời xưa

"Thôi được rồi, gọi Ty trực và Đại Lý Tự Khanh đến đây, soạn tấu chương, bẩm báo lên Hoàng thượng đi."

Chuyện này dính líu quá lớn, điều tra đến đâu, tra xét sâu đến mức nào, chỉ có Hoàng Đế mới có quyền quyết định.

Không đầy một canh giờ sau, tấu chương đã được viết xong, niêm phong cẩn mật rồi giao cho Từ Tứ mang về kinh ngay trong đêm.

Xong xuôi, Sầm Nghiễn cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi.

Lúc ăn tối, y chợt nghĩ ra điều gì đó, hỏi Liễu Thất: “Khoa cử mùa xuân bắt đầu chưa?"

Liễu Thất kính cẩn đáp: "Đã bắt đầu từ hôm qua rồi ạ."

"Hôm qua à..."

Liễu Thất hạ giọng nói: "Đại công tử và Nhị công tử Trang gia đều đã ghi danh tham dự."

Sắc mặt Sầm Nghiễn không để lộ chút cảm xúc nào, không bác bỏ lời Liễu Thất, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Cứ thế, y lặng lẽ dùng xong bữa, đặt đũa xuống, rồi ra ngoài đi dạo tiêu thực. Dọc đường, không ít xe ngựa chạy ngang qua, Liễu Thất nói: "Hẳn là xe ngựa của các phú hộ trong vùng, vừa đưa sĩ tử đi thi về."

Sầm Nghiễn khẽ gật đầu.

Chợt nhớ ra điều gì đó, y hỏi: "Có phải sắp đến lúc đi chùa Đại Từ rồi không?"

Từ khi lão Vương gia qua đời, y đã lập một ngọn đèn trường minh tại chùa Đại Từ ở ngoại thành, cứ mỗi hai, ba tháng lại đến viếng một lần, tự tay thêm dầu cho đèn.

"Lần trước đến đó đã là hai tháng sáu ngày trước rồi."

"Vậy nhân lúc trở về kinh, ghé qua một chuyến."

Liễu Thất ghi nhớ kỹ điều này.

—--------

Ba ngày đầu tiên trong trường thi, Trang Đông Khanh vẫn còn chịu đựng được. Nhưng sau khi thi xong vòng hai, lúc bước ra ngoài, sắc mặt hắn đã hơi tái nhợt.

Chỉ được nghỉ ngơi một đêm ngắn ngủi, hắn lại phải tiếp tục bước vào vòng thi cuối cùng.

Thi được nửa chừng, Trang Đông Khanh cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không rõ là khó chịu ở đâu, nhưng toàn thân hắn chỗ nào cũng không ổn.

May mắn là trước khi vào thi, hắn đã lường trước thân thể nguyên chủ vốn không khỏe mạnh, nên những bộ y phục mang theo đều đủ dày dặn, dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng không đến nỗi bị nhiễm lạnh.

Khi vòng thi cuối cùng kết thúc, khoa cử mùa xuân cũng chính thức khép lại.

Lúc bước ra khỏi trường thi, Trang Đông Khanh cảm thấy mình như đang bay bổng giữa không trung.

Chín ngày sáu đêm không được tắm rửa, hắn gần như sắp bốc mùi đến nơi.

Phu nhân cùng các nhũ mẫu đã vây quanh Đại công tử, nhanh chóng đưa người rời đi.

Còn Trang Đông Khanh đã được Lục Phúc đỡ về viện, vừa về, hắn đã nằm vật ra trên bậc thềm (vì ghét bỏ người mình bẩn, không chịu lên giường), sai Lục Phúc chuẩn bị nước, hắn muốn tắm rửa.