Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 42: Nhâm tộc

Nhưng các đại phu vốn quen biết nhau, trong số đó có một vị được nhắc đến hai lần, quan trọng hơn là có quen biết với vị đại phu mà hắn đã gặp trước đó.

Hôm ấy, Trang Đông Khanh đội duy mạo che kín mặt mũi, một mình ra ngoài tìm vị danh y đó.

*Duy mạo: loại nón có rèm che

Lúc đưa tay ra, cả người hắn lại bắt đầu căng thẳng, cứng ngắc.

Đại phu bắt mạch bên tay trái, rồi đổi sang tay phải, chốc lát sau lại quay về tay trái.

Trang Đông Khanh thấy cả người tê dại.

Đại phu hỏi: "Mới hơn một tháng thôi sao?"

"A?"

Đại phu nói rõ hơn: "Ý ta là, khoảng thời gian từ khi viên phòng đến nay, chỉ mới một tháng thôi sao?"

Trang Đông Khanh đỏ bừng tai, khẽ gật đầu.

Đại phu lại đổi sang tay phải, lần này rất nhanh liền buông ra, lắc đầu, động tác khiến Trang Đông Khanh hoang mang.

Ông ta cũng không vòng vo: "Không bắt ra được. Nam tử Nhâm tộc mang thai, mạch tượng vốn đã khó phán đoán, huống chi thời gian lại quá ngắn, mạch tượng có điểm giống, nhưng không thể nói chắc được."

"Vậy… vậy, bây giờ hoàn toàn không có cách nào sao?"

"Cũng chưa chắc." Đại phu này có danh tiếng tốt, lại có lòng nhân hậu, vuốt râu rồi nói: "Những nam tử Nhâm tộc có thể sinh con đều có một điểm chung, sau khi mang thai, dưới rốn sẽ xuất hiện một đường đỏ. Nghe nói đó chính là vị trí sau này sẽ rạch để lấy thai nhi ra."

Cũng đúng… nếu thật sự có thai, hắn cũng không thể sinh nở tự nhiên được.

“Nếu đã nghi ngờ, vậy công tử cứ về chờ đợi thêm thời gian nữa xem sao. Nếu xuất hiện dấu hiệu đó, thì tám chín phần là có.”

Trang Đông Khanh đáp: “Vâ… vâng.”

Đại phu lại nhìn hắn một cái, rồi hỏi một câu khiến hắn không kịp trở tay:

“Nếu thật sự có, công tử có muốn giữ lại không?”

A?!



Khi Trang Đông Khanh bước ra khỏi y quán, cả người đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cầm theo một gói thuốc - thuốc phá thai.

Thực ra, đại phu không khuyến khích hắn dùng, nhưng không hiểu sao hắn vẫn lấy.

Không rõ cảm xúc trong lòng là gì, chỉ thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu, hắn chọn một góc khuất, tháo nón xuống, chỉnh trang lại y phục rồi chỉ muốn mau chóng về phủ.

Nhưng trời không chiều lòng người, suốt dọc đường chẳng gặp ai quen biết, đến khi sắp vào cửa, đột nhiên bị gọi giật lại.

Lúc ấy, đầu óc hắn còn đang rối bời, chỉ còn vài bước nữa là vào đến cửa hông. Hắn định giả vờ không nghe thấy, cứ vào phủ rồi tính tiếp. Nhưng mới bước lên một bước, âm thanh phía sau bỗng lớn hơn hẳn.