"…"
Giọng Trang Đông Khanh có hơi khô khốc: "Mấy phụ nhân ở viện chính nói ư?"
"Đúng vậy! Họ bảo khi Kinh Thành còn chưa loạn, nhiều quý tộc yêu thích nam tử, để bảo đảm có người nối dõi, bọn họ thường cưới nam tử Nhâm tộc. Nhưng sau chiến loạn, ít thấy người Nhâm tộc lắm ạ.”
"Ta chỉ biết có vậy. công tử còn muốn hỏi gì nữa không?"
Hết rồi.
Những gì hắn muốn biết, Lục Phúc đã nói hết.
Trang Đông Khanh nhắm mắt lại, đổi chủ đề: "Nếu một ngày nào đó rời khỏi Trang gia, ngươi muốn làm gì?"
"Công tử, câu hỏi này kỳ lạ quá…"
"Ngươi cứ trả lời đi."
Giọng điệu hắn có chút nghiêm nghị, khiến Lục Phúc bối rối: "Vâng… thì...."
"Nếu rời khỏi Trang gia, chắc ta sẽ về quê. Nhưng phụ mẫu ta có lẽ không hoan nghênh ta lắm."
"Không còn gì khác muốn làm à?"
"Làm chưởng quầy được không ạ?" Nhắc đến chuyện này, giọng Lục Phúc cũng trở nên hào hứng hơn: "Nếu có thể giống như chưởng quầy dưới trướng phu nhân, mở một cửa tiệm, hoặc giúp quý nhân quản lý một ít tiền đồ, cũng là một công việc tốt."
Trang Đông Khanh suy nghĩ một chút: "Chuyện này chắc phải bắt đầu từ học việc trước."
"Đúng thế, còn phải có vốn nữa, nên ta cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi."
Trang Đông Khanh lại cảm thấy đây là một ý tưởng hay.
Hắn không nói nhiều với Lục Phúc, chỉ bảo: "Ta biết rồi."
"Ngủ đi."
Hôm đó qua đi, mỗi khi ngửi thấy mùi thịt, Trang Đông Khanh vẫn có chút buồn nôn, nhưng không kéo dài lâu, chỉ hai ba ngày rồi lại ổn.
Nhưng Trang Đông Khanh không dám tự lừa mình dối người, lạc quan nghĩ tất cả các triệu chứng đó là do đường ruột của hắn có vấn đề.
Lục Phúc vốn do nguyên chủ dạy dỗ, làm việc rất gọn gàng, chỉ hai ba ngày đã hỏi thăm được mấy vị danh y, rồi liệt kê cho Trang Đông Khanh.
Trang lão gia mỗi ngày đều phải ra ngoài làm việc, kỳ thi mùa xuân sắp tới, phu nhân dồn hết tâm sức vào việc chuẩn bị cho đại công tử, nên Trang Đông Khanh ra ngoài cũng không khó.
Ban đầu, hắn không dám để người khác bắt mạch, chỉ giả vờ là một sinh đồ thích đọc sách, có hứng thú với y thuật, cố ý xen lẫn vài đề tài để đặt câu hỏi, hỏi liên tục, hỏi dồn dập, khiến cho đối phương không có thời gian để nghi ngờ. Khi rời đi, hắn thường mua một ít dược liệu khai vị về sắc nước uống, chỉ nói là do ăn không ngon miệng.
Cứ như vậy, từ những đại phu bình thường mà bắt đầu, hắn đã gặp đến vài người, những gì họ nói về nam tử Nhâm tộc cũng giống như lời của Lục Phúc kể: nghe nói có thể mang thai, nhưng chưa từng thấy, cũng không biết xử lý thế nào.