Hắn khẽ giãy giụa, cảnh tượng lại thay đổi.
Tiếng kinh đường mộc vang lên chát chúa. Người ngồi cao trên kia cất giọng the thé, như đang diễn tuồng: "To gan! Dám vu hãm Định Tây Vương! Người đâu, đánh cho ta!"
*Kinh đường mộc: còn được gọi là gavel hoặc block, là một khối gỗ nhỏ, hình chữ nhật, thường được làm từ gỗ cứng. Nó được quan tòa hoặc người chủ trì phiên tòa sử dụng bằng cách đập mạnh xuống bàn để giữ trật tự, ra hiệu im lặng, hoặc nhấn mạnh một điểm quan trọng trong phiên tòa, nó như búa gõ trong tay thẩm phán ngày nay.
Nhìn xuống dưới, bụng hắn phồng lên như một quả bóng hơi.
Ngẩng đầu định nhìn rõ mọi thứ, lại bắt gặp một đôi mắt nâu nhạt, trong mắt đong đầy ý cười, tựa như mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay y…
Trang Đông Khanh choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Lục Phúc bên cạnh gọi liền mấy tiếng, thấy hắn tỉnh lại, vội vàng vắt khăn đưa qua.
Trang Đông Khanh lau mặt, uống thêm một chén nước, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng, dần bình tĩnh lại.
Lục Phúc sợ hắn lại gặp ác mộng, ôm chăn từ gian ngoài vào, định ngủ ở cuối giường để trông hắn.
Thực ra trước đây, chủ tớ hai người vẫn luôn ngủ như vậy, nhưng từ khi hắn xuyên đến đây, không quen có người ngủ cùng nên đã bảo Lục Phúc ra gian ngoài. Lúc này, thấy Lục Phúc kiên quyết muốn ở lại, hắn cũng chẳng còn sức đuổi đi nữa.
Nằm xuống lần nữa, nhưng dù thế nào cũng không ngủ được.
Lật qua lật lại vài lần, Trang Đông Khanh cất tiếng gọi: "Lục Phúc…"
"Ta đây, công tử."
Lục Phúc cũng chưa ngủ.
Im lặng một lúc, Trang Đông Khanh hạ quyết tâm, mở lời: "Ngươi đã từng nghe nói về di nương của ta chưa?"
Lục Phúc nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Từng nghe mấy vị lớn tuổi trong phủ nhắc qua vài lần. Ừm… đều nói di nương rất xinh đẹp, đáng tiếc..."
Cái Trang Đông Khanh muốn biết không phải những thứ đó: "Vậy có ai nói về lai lịch của di nương không?"
"Lai lịch?"
"Ừm, là phụ thân ta mua về, hay chọn từ nha hoàn trong phủ? Quê bà ấy ở đâu?"
"Công tử nhớ di nương rồi sao ạ?" Lục Phúc gãi đầu, nghiêm túc nhớ lại rồi đáp: "Hình như là mua từ bên ngoài về. Còn việc có từng làm nha hoàn không thì ta không rõ. Những chuyện khác… Ồ đúng rồi! Ta từng nghe mấy phụ nhân ở viện chính nói qua, di nương là do loạn lạc mà lưu lạc đến Kinh Thành…"
"Bà ấy còn không phải người Hán, là… người Nhâm tộc."
Lục Phúc ngạc nhiên nói tiếp: "Nghe nói ở Nhâm tộc, nam nhân cũng có thể sinh con nữa. Chẳng biết có thật không."