“Ấy, công tử không khỏe sao? Ta…”
“Không phải.”
Trang Đông Khanh kéo Lục Phúc, ngăn hắn ta đi tìm người, hít sâu một hơi.
“Đừng tìm đại phu trong phủ. Ngươi… ngươi giúp ta lén hỏi thăm, tìm danh y trong Kinh Thành.”
Trang Đông Khanh nhìn chằm chằm vào Lục Phúc, nghiêm túc nói: “Nhưng chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài.”
“Vâ… vâng, công tử.”
Bị ánh mắt ấy áp chế, Lục Phúc lắp bắp trả lời: “Ta biết rồi.”
Nói xong, Trang Đông Khanh cũng nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá. Hắn thở dài một hơi, cơ thể mềm nhũn đi. May mà Lục Phúc nhanh tay đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng vững.
“Công tử, rốt cuộc là… người làm sao vậy ạ?”
Lục Phúc ấp úng.
Thấy sắc mặt Trang Đông Khanh khác thường, giọng nói của hắn ta cũng nhỏ đi rất nhiều.
Trang Đông Khanh thở ra một hơi, theo phản xạ chỉ lắc đầu.
Thực ra trong đầu hắn đang rất rối, suy nghĩ tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau, hắn cũng không rõ điểm mấu chốt nằm ở đâu.
Cố gắng ổn định tinh thần, hắn kiệt sức nói: “Ăn cơm trước đã.”
“…Ngài còn ăn được sao?”
“Cứ ngồi xuống đi.”
“Ơ, vâng.”
Sau khi ngồi xuống, Trang Đông Khanh bảo Lục Phúc ăn trước. Hắn uống hai ngụm nước để nén lại cảm giác khó chịu, ngửi qua từng món trên bàn. Những món khác vẫn ổn, chỉ có thịt gà và canh gà là không thể động vào.
Nôn hai lần, dạ dày bị tổn thương, hắn chỉ ăn được nửa bát cơm rồi không thể nuốt thêm được nữa.
Buổi tối còn phải học, nhưng trong lòng cứ vướng chuyện, khiến hắn khó mà tập trung được.
Lơ đãng vài lần, cảm thấy không thể tiếp tục nhồi nhét nữa, Trang Đông Khanh đặt bút xuống.
Tính ra thì, chữ đã luyện được bảy tám phần giống, những bài văn, sách luận cùng thơ ca mà nguyên chủ từng viết hắn cũng đã học thuộc lòng. Để ứng phó với kỳ thi mùa xuân, như vậy chắc cũng đủ dùng. Dù sao… kết quả cũng chẳng quan trọng.
Hai sĩ tử của Trang gia, chắc đều không đợi được đến lúc có kết quả.
Hắn rót một chén nước, ra sân ngồi một lúc. Thời tiết không còn lạnh như lúc mới đến, nhưng đầu óc vẫn loạn thành một mớ, hoàn toàn không thể tĩnh tâm được, hoàn toàn… không biết phải làm sao…
Đêm hôm đó, hắn ngủ không yên, cứ luôn trằn trọc.
Mãi mới thấy buồn ngủ, vừa nhắm mắt lại, trong đầu đã hiện lên cảnh Trang gia chìm trong biển lửa. Quan binh cầm trường đao lũ lượt kéo vào, phu nhân, đại công tử, tam công tử, tứ tiểu thư, và cả hắn,...không ai thoát được. Đao kề cổ, bị khống chế quỳ rạp xuống đất, từng người một bị gông cùm…