Vụ án này khá phức tạp, một bên là hoàng thân quốc thích, một bên lại là đại phu nhân của thế gia vọng tộc. Đại Lý Tự đã nhận án được một thời gian, vẫn chưa có kết quả, không ngờ vị phu nhân kia lại tự vẫn, gây ra án mạng. Nho sinh khắp thiên hạ kịch liệt lên án, thiếu nước chỉ thẳng vào sống lưng hoàng thất mà mắng chửi. Mấy ngày nay, mỗi lần lâm triều, Hoàng Đế đều hỏi đến vụ án này.
Không ai ngờ, Sầm Nghiễn lại đứng ra nhận trách nhiệm.
Các quan lại suy nghĩ một hồi, quan thẩm tra vụ án này, quả thực không có ai thích hợp hơn Định Tây Vương.
Quan Tam Phẩm, Tứ Phẩm, Định Tây Vương còn chẳng nể nang, huống hồ một vị hoàng thân quốc thích nào đó, dù có gϊếŧ chết, cũng không thể lay chuyển địa vị của Định Tây Vương trong lòng Hoàng Đế.
Chỉ là kỳ thi mùa xuân sắp đến, vụ án này lại ở ngoại thành, vào lúc này, Định Tây Vương lại bằng lòng rời kinh?
Chẳng phải quan chủ khảo và phó khảo đều do Định Tây Vương tiến cử sao?
Nhưng bất kể mọi người nghĩ thế nào, chủ trì vụ án kia, quả thật không có ai thích hợp hơn Sầm Nghiễn, Hoàng Đế lập tức đồng ý.
Tan triều, Sầm Nghiễn dẫn theo người, ngay trong ngày rời khỏi Kinh Thành.
Trang phủ.
Gần đây, Trang Đông Khanh cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân.
Thực ra, trong lòng hắn rất lo lắng, nhưng thân phận của hắn chỉ là một thứ tử, ở Trang gia nào có chỗ cho hắn lên tiếng, chỉ đành đi một bước tính một bước.
Trừ ngày đầu tiên ủ rũ, những ngày sau nghĩ thông suốt, Trang Đông Khanh còn cảm thấy mình cũng chưa chắc đã xui xẻo đến vậy.
Hắn chỉ lăn giường với Sầm Nghiễn đúng một lần, sau đó còn bị sốt, trong tình huống như vậy, cũng, cũng chưa chắc đã có hài tử?
Nhỡ đâu hắn may mắn né được thì sao?
Suy nghĩ lạc quan như vậy, gần đây Trang Đông Khanh sống cũng coi như yên ổn, cho đến một hôm sau khi sao chép xong kinh thư, Lục Phúc gọi hắn đi ăn cơm, Trang Đông Khanh hứng khởi múc một bát canh gà.
Vì sắp đến kỳ thi mùa xuân, Trang lão gia đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn, nên dạo này thức ăn của hai chủ tớ bọn họ cũng khá hơn một chút.
Không nhiều, nhưng ít ra, cũng được thấy chút thịt cá.
Một ngụm canh vừa xuống bụng, sắc mặt Trang Đông Khanh đột nhiên biến đổi.
Đợi Lục Phúc hoàn hồn, thấy Trang Đông Khanh đã chạy ra ngoài, nôn hết canh vừa uống ra.
"Công tử, không sao chứ?"
Trang Đông Khanh lắc đầu, mặt mày tái mét.
Hắn không cam lòng, lại ăn thử vài miếng thịt gà, rồi lại nôn hết ra.
Đợi cơn buồn nôn qua đi, Trang Đông Khanh nhắm mắt lại, buông xuôi nhận mệnh, khàn giọng nói: "Lục Phúc, lén tìm đại phu cho ta đi, đừng để ai biết.”