Tin tức hỏi được trong yến tiệc chỉ có chừng đó, không thể thăm dò chi tiết được, sau khi về phủ, Liễu Thất còn phái người điều tra kỹ tình hình của vị công tử kia, từ lời nói, hành động, cử chỉ hàng ngày, thơ văn, cho đến tình cảnh ở Trang phủ, tất cả đều được báo cáo tỉ mỉ cho chủ tử.
Sầm Nghiễn xem qua, cảm giác cũng giống hệt như Liễu Thất: người được miêu tả trong tin tức, và người bọn họ gặp, không giống như cùng một người.
Liễu Thất còn muốn tiếp tục điều tra, nhưng đã bị Sầm Nghiễn ngăn lại.
"Vội cái gì, nếu thật sự có việc muốn cầu xin, ắt sẽ còn đến nữa, cứ đợi là được, hà tất gì phải loạn hết cả lên chứ.”
Chờ đợi như vậy, mãi cho đến hôm nay.
Kỳ quái thay, người kia lại không đến.
Chủ tử luôn nhìn nhận sự việc rất chuẩn xác, chẳng lẽ, thật sự không có người đứng sau giật dây? Tất cả chỉ là tình cờ?
Liễu Thất không tin lắm.
Sầm Nghiễn hỏi: "Các vị quan khảo thí cho kỳ thi mùa xuân lần này, đều đã quyết định xong hết rồi chứ?"
Liễu Thất đáp: "Còn vị trí chủ khảo và phó khảo vẫn đang bỏ trống, còn đang đợi Bệ hạ định đoạt.”
Sầm Nghiễn suy nghĩ một chút, nói: "Vậy cứ đợi thêm vài ngày nữa."
Hai ngày sau, thánh chỉ tuyên Sầm Nghiễn vào cung diện thánh, cùng Hoàng Đế đánh một ván cờ, trong lúc đó, Hoàng Đế cũng trực tiếp chỉ định quan chủ khảo và phó khảo cuối cùng của kỳ thi mùa xuân, thánh chỉ đã nhanh hơn Sầm Nghiễn một bước, được đưa ra khỏi cung.
Trước khi cổng cung đóng kín, Hoàng Đế mới thả cho Sầm Nghiễn rời đi.
Về đến phủ, quả nhiên tin tức đã lan truyền khắp Kinh Thành.
Vừa bước chân qua khỏi cổng lớn Vương phủ, Sầm Nghiễn còn chưa hỏi, vừa gặp mặt, Liễu Thất đã lắc đầu trước.
Người kia vẫn không đến.
Sầm Nghiễn đứng ở cổng lớn, nhìn hoàng hôn một lúc, ánh tà dương trải khắp các nẻo đường của Kinh Thành, đỏ rực cả một vùng trời, bao phủ lấy cả người y.
"Người, sẽ không đến." Sầm Nghiễn bình tĩnh nói.
Thực ra, không đến mới là chuyện tốt, nhưng chẳng hiểu sao, y không cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy nhạt nhẽo.
"Bầu trời ở Kinh Thành, lại sắp thay đổi rồi."
Mặt trời tựa quả cam đỏ cháy sắp tàn úa.
Nghĩ đến đạo thánh chỉ hôm nay, Liễu Thất hiểu, lời Sầm Nghiễn nói, không chỉ là ám chỉ sắc trời.
Sầm Nghiễn khẽ thở hắt một hơi, trong lòng không có chút sợ hãi, chỉ thấy chán ghét.
“Cung nên xin chỉ thị, chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành."
Vừa dứt lời, mặt trời đã khuất bóng, ánh hoàng hôn nhạt dần, bóng tối hoàn toàn nuốt chửng Sầm Nghiễn cùng đoàn tuỳ tùng phía sau y.
Ngày hôm sau, dưới ánh mắt dò xét của bá quan văn võ, Định Tây Vương dâng sớ, xin Hoàng Đế cho phép điều tra một vụ án.