Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 36: Tất cả mộng tưởng đều là sự thật

Nam nhân? Sinh con?

Trong tiểu thuyết hư cấu thì… cũng không có gì lạ.

Truyện này có yếu tố kỳ ảo, thế giới muôn hình vạn trạng, Nam Cương Cổ Nữ, Thánh thú ngàn năm đều tồn tại.

Nhưng….

Thanh sư gia, thuốc độc, sinh con, Định Tây Vương.

Bốn từ khóa này kết hợp lại với nhau, thành công khiến Trang Đông Khanh chết lặng.

Nhớ lại đêm hôm đó, hành động của Sầm Nghiễn đúng là có chút khác thường, hơn nữa, chẳng hiểu sao cả người hắn lại nóng như lửa, chỉ khi đến gần Sầm Nghiễn, hắn mới cảm thấy được chút mát mẻ…

Năm xưa đỡ thuốc độc thay nam chính.

Năm xưa…

Bàn tay run rẩy chậm rãi đặt lên bụng.

Ực.

Trang Đông Khanh lại nuốt một ngụm nước bọt.

Hai mắt đờ đẫn.

Trợn tròn vô hồn.

Chết lặng, hắn đã hoàn toàn chết lặng.

Một tay khác đưa lên thử hơi thở của mình, ừm, vẫn còn sống.

Thật đúng với câu mà thế nhân vẫn hay nói để mô tả Lỗ Tấn tiên sinh:

Có những người đang sống, nhưng thật ra đã chết.

Trang Đông Khanh thay đổi khác thường, nằm bẹp trên giường cả ngày.

Bữa trưa, không muốn ăn.

Bữa tối, cũng không muốn ăn.

Dưới sự cổ vũ của Lục Phúc, Trang Đông Khanh rốt cuộc cũng gắng gượng bò dậy.

Chẳng vì gì khác, mà vì hắn đã suy nghĩ thông suốt.

Trong nguyên tác, nếu nguyên chủ gấp gáp muốn thay đổi thân phận, đồng nghĩa với việc, trong vụ án gian lận khoa cử của Thái tử, chắc chắn sẽ có dính líu gì đó đến Trang gia.

Cho nên, ai mà biết được việc Trang gia bị tịch biên gia sản và hài tử từ trên trời rơi xuống kia, cái nào sẽ đến trước chứ?

Nghĩ vậy, Trang Đông Khanh muốn bi quan cũng không được.

Thân phận mà hắn xuyên qua này đã nát đến mức không thể nát hơn.

Còn gì tệ hơn được nữa đây?!

Ăn, nhất định phải ăn.

Từ khi đến nơi này, hắn chưa từng sống được một ngày tốt lành, nếu làm quỷ, hắn cũng không thể làm quỷ chết đói, phải kiên cường!

Tan triều, Sầm Nghiễn đi thẳng về phủ, đưa dây cương ngựa cho Liễu Thất đang nghênh đón, thuận miệng hỏi: "Hôm nay có ai đến không?"

Liễu Thất đáp: "Có hai vị văn thần đưa thiệp mời..."

Thấy Sầm Nghiễn nhíu mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, Liễu Thất biết, thứ chủ tử muốn nghe không phải những điều này, nhanh chóng đổi lời: "Trang công tử chưa từng ghé qua."

Sầm Nghiễn nhíu mày.

Đợi đến khi vào trong phủ, y lại hỏi: "Đã mấy ngày rồi?"

Liễu Thất đáp: "Kể từ sau yến tiệc mùa xuân, đã được bảy tám ngày rồi ạ."

Sầm Nghiễn không nói gì thêm.

Liễu Thất cẩn thận đi theo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Sau lần gặp mặt kia, hai ngày kế tiếp của yến tiệc mùa xuân, Sầm Nghiễn không đến, trùng hợp thay, vị Trang công tử kia cũng cáo bệnh, không tham dự nữa.

Lục Hoàng tử ngày nào cũng có mặt, chỉ là không biết, Lục Hoàng tử đến dự tiệc, hay đang muốn tìm ai đó.