Hoá ra, ngay từ lúc đó, y đã âm thầm quan sát, đánh giá hắn.
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, Trang Đông Khanh vô thức rùng mình, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Hắn… không lỡ mồm nói gì đó bậy bạ đâu đúng chứ?
Hình như không.
Hắn chỉ nói những chuyện phiếm vặt vãnh, không dính dáng gì đến triều chính, chắc sẽ không có gì sai sót.
Vậy, Sầm Nghiễn còn tìm hắn làm gì?
Định bắt hắn chịu trách nhiệm sao?
Nhưng nếu nhìn vào phản ứng của y, có thể nói chắc chắn, hôm nay y không có ý bắt hắn chịu trách nhiệm gì hết.
Y đã không có ý đó… hắn cũng không dám mơ tưởng gì thêm
Sầm Nghiễn là ai? Là vương gia khác họ duy nhất của triều đại này, đệ nhất sát thần của cuốn tiểu thuyết sảng văn này, đầu óc hắn có vấn đề mới đi trêu chọc đối phương.
Phải biết rằng, mấy vị đại thần bị gϊếŧ chết trong trận gió tanh mưa máu ở Kinh Thành dạo trước, kẻ ra tay cũng không phải ai khác, chính là Định Tây Vương Sầm Nghiễn.
Tất cả đều bị Sầm Nghiễn đích thân rút đao chém chết.
Vậy… vậy thì…
Y có thể xem như giữa cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra được không?
Dù sao y cũng được lợi… kẻ thiệt thòi là hắn đây này…
Ực.
Trang Đông Khanh không nhịn được mà rùng mình, khẽ nuốt nước bọt.
Đúng vậy! Người được lợi là y, chịu thiệt, chịu đau, tất cả đều là hắn!
Nhưng Trang Đông Khanh không muốn, cũng không có lá gan đi so đo thiệt hơn với Sầm Nghiễn. Điều duy nhất hắn mong mỏi chính là Sầm Nghiễn sẽ không truy cứu lại chuyện đêm đó!
Nếu cả hai bên đều không có ý định truy cứu, vậy chắc có thể xem như đêm đó chưa có gì xảy ra hết đúng chứ?
Đương nhiên, chắc chắn và tuyệt đối có thể!
Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ đầu!
Suy cho cùng, đêm đó kẻ uống rượu say khướt là nguyên chủ, là cái tên Khanh Khanh kia! Hắn chỉ bị liên luỵ mà thôi, dựa vào đâu tất cả tai họa đều bắt hắn gánh?
Nghĩ thông suốt, Trang Đông Khanh cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn.
Cơn buồn ngủ cũng theo đó, nhanh chóng ập đến.
Hắn dụi mắt nằm xuống, mơ màng cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng vì quá mệt nên quyết định mọi chuyện cứ để mai tính.
Miệng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, Trang Đông Khanh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
May mắn thay, giấc ngủ sau đó của hắn khá ổn, không còn gặp ác mộng, không bị doạ cho phải tỉnh giấc nữa.
Nhưng điều bất hạnh là, sáng hôm sau tỉnh dậy, cục máu đông ứ đọng trong não lại bé đi hẳn một vòng.
Trang Đông Khanh không chỉ nhớ lại chuyện hoang đường giữa hắn và Sầm Nghiễn ở Quảng Nguyệt Đài, mà còn nhớ được toàn bộ cốt truyện liên quan đến “Thanh sư gia”.
Khi cốt truyện đã đi được quá nửa, Thanh sư gia mới chính thức xuất đầu lộ diện.