Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 33: Tất cả mộng tưởng đều là sự thật

Trời đã về khuya, Trang Đông Khanh chỉ muốn ngủ một giấc thật say, vậy mà chẳng hiểu sao cứ trằn trọc mãi…

Ngủ không được, cố mấy cũng không ngủ được!

Lúc nãy vừa tỉnh giấc, còn có chút mơ màng, song vừa đặt lưng xuống giường, những hình ảnh vừa thấy trong giấc mộng lại hiện lên vô cùng rõ ràng, chân thực đến từng chi tiết.

Không, không phải mộng!

Tất cả… đều là thật!

Hu hu…

Chuyện hoang đường từng mơ thấy, hoá ra đều là sự thật mà hắn đã từng trải qua!!

Mà cái mộng hoang đường đó còn là mộng xuân!

Còn là mộng xuân với người mà hắn cứ ngỡ đâu chỉ tồn tại trong mộng!

Ông trời ơi!

Trang Đông Khanh kéo chăn trùm kín đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chín. Vừa hồi tưởng lại những chuyện xảy ra ban ngày, hắn vừa điên cuồng tìm kiếm một cái lỗ để chui xuống.

Đã vậy, sau khi trí nhớ khôi phục, ký ức đêm hôm đó cứ thế ùa về, lấp đầy tâm trí hắn: hơi thở nóng bỏng, những lời thì thầm nỉ non bên tai, cảm giác lạnh lẽo của chuỗi vòng ngọc Nam Hồng lướt trên da thịt… Tất cả đều sống động như thật, khiến hắn co rúm cả người, ngón chân như muốn bấu chặt vào thành giường.

Sao lại như vậy chứ?

Hắn nhớ rõ, trước đó Lão Tam nói sẽ giới thiệu cho hắn một người bạn mà!

Còn bảo với hắn, anh bạn đó có vẻ ngoài được lắm, nếu hai bên vừa mắt nhau, cứ thế hẹn hò luôn thì tuyệt vời!

Sao chớp mắt cái, lại biến thành Định Tây Vương rồi?!

Trang Đông Khanh cay đắng thầm than, thảo nào sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân hắn đau nhức. Hắn còn ngây thơ cho rằng là do nguyên chủ uống rượu say, ảnh hưởng đến hắn.

Than ôi, hắn đúng là quá ngốc nghếch!

Mẹ nó chứ, cái mộng xuân kia hoàn toàn đâu phải gu của hắn, nghĩ kiểu gì cũng thấy nó giống chuyện kinh dị hơn nhiều.

Định Tây Vương chắc chắn đã nhận ra hắn!

Nghĩ đến những lời nói táo bạo của mình trong “giấc mộng xuân” kia, Trang Đông Khanh lại càng vùi mặt sâu hơn vào trong chăn.

Quá mức xấu hổ! Muốn độn thổ, chết quách cho xong!

Cứ như vậy một lúc lâu, Trang Đông Khanh mới chui ra khỏi chăn, mặt đỏ gay vì thiếu dưỡng khí.

Giờ hắn đừng hòng ngủ được nữa!

Trang Đông Khanh chỉ đành ngồi khoanh chân, cuộn tròn trong chăn, ngồi thừ ra, cả người lẫn chăn trông như cái bánh bao trắng mềm, khổng lồ, chễm chệ ngay giữa giường.

Đầu óc hắn giờ đây trống rỗng, cứ như bị thiêu đốt đến khô cạn!

Trời ơi đất hỡi, sao hắn cứ phải nhớ lại làm gì? Có cái mẹ gì đáng nhớ chứ? Mãi mãi coi đó là một giấc mộng không phải tốt hơn ư?

Não bộ của hắn đang muốn phản chủ đúng không? Sao có thể bắt hắn nhớ lại chuyện như vậy…

Sau hai lần phát điên, tự dằn vặt bản thân, Trang Đông Khanh cũng dần bình tĩnh hơn. Hắn tỉ mỉ nhớ lại cuộc gặp gỡ ban ngày. Lúc đó, hắn không để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, dù rất lạnh lùng, ít nói, song ánh mắt của Sầm Nghiễn dường như luôn dõi theo hắn…