Trong lúc trò chuyện, Liễu Thất có vô tình nhắc đến quê nhà của mình, vô thức nhiều lời thêm đôi câu. Đến khi nhận ra, thấy Trang Đông Khanh vẫn đang nghe say sưa, Liễu Thất mang tâm trạng phức tạp mới ngừng nói:
“Vùng núi xa xôi, không thể sánh với sự phồn hoa tráng lệ của Thượng Kinh, khiến công tử chê cười rồi.”
“Nào có, khu vực Vân Quý phong cảnh tuyệt đẹp, khí hậu ôn hoà, rất tuyệt mà.” Trang Đông Khanh khen ngợi, rồi chợt nghĩ ra gì đó, lại bổ sung: “Mùa đông còn ấm áp, chẳng như ở Kinh Thành này, gió tuyết thấu xương.”
Sầm Nghiễn đột nhiên nhìn ra ngoài đình.
Trang Đông Khanh cũng ngoái nhìn theo, thấy Lục Phúc đang đến tìm mình.
A, hắn ra ngoài lâu quá rồi, dù chỉ là giả vờ nhưng cũng phải trở về thôi.
Trang Đông Khanh cáo biệt Sầm Nghiễn, nói một đống lời cảm tạ, đến phút cuối mới nhận ra hai bên đều chưa trao đổi tên họ. Trang Đông Khanh vội vàng bổ sung tên và thân phận của mình.
Nói xong, đến lượt Sầm Nghiễn, chỉ thấy người trước mặt mỉm cười nói: “Tên ta không được hay, nói ra sợ tiểu công tử không thích.”
“Vậy... gặp gỡ tức là duyên phận, có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Sầm Nghiễn nhướng mày, y không ngờ Trang Đông Khanh sẽ trả lời như vậy.
Có duyên sao?
Trong lúc hơi suy tư, Trang Đông Khanh đã chắp tay hành lễ thật sâu, rồi tiêu sái rời đi.
Sầm Nghiễn đứng dậy tiễn khách, khi người đã đi xa, Liễu Thất mới lầm bầm: “Chủ nhân, người này thật sự... không có mưu mô gì sao?”
Sầm Nghiễn nhìn Trang Đông Khanh đã khuất bóng trên con đường nhỏ dẫn vào viện, lên tiếng: “Hắn khẳng định chúng ta đến từ vùng Vân Quý, nhưng lại không biết ta là ai, ngươi nghĩ thế nào?”
“Ngươi chỉ nói quê nhà núi non hiểm trở, nào có nói quê ngươi ở đâu.”
Trong lòng Liễu Thất bỗng giật thót.
Khi ngẩng lên, lại thấy trên môi Sầm Nghiễn mang theo ý cười nhàn nhạt, vừa cười vừa lắc đầu.
Biểu cảm đầy ẩn ý, nhưng không có vẻ gì là tức giận.
Liễu Thất lại càng mơ hồ.
*
Sau khi tham gia yến hội được một lúc, Trang Đông Khanh lấy lý do thân thể không khỏe để rời đi sớm.
Không muốn về phủ tiếp tục ăn đồ thừa, hai chủ tớ ra phố gọi hai bát mì ăn qua loa.
May mắn là bữa trưa đã ăn no nê, nên đến tối cũng không thấy đói lắm.
Về đến phủ trời cũng đã tối, đầu óc Trang Đông Khanh rối loạn, không muốn nghĩ đến cốt truyện nữa, bèn quyết định cho mình nghỉ một ngày, tranh thủ đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm.
“Trang công tử, ngài có sao không?”
“Để ta đỡ ngài đi nghỉ…”
“Ai?”
“Ai bảo ngươi đến đây?”
“Đầu ngươi sao vậy?”
“Ngươi có biết Hách Tam bảo ngươi đến làm gì không?”
Khuôn mặt mờ ảo trước mắt tiến lại gần, cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn, hàng mày sắc nét, hốc mắt sâu, đôi mắt màu hổ phách, tiến lại gần Trang Đông Khanh, hôn lên môi của hắn...
Trang Đông Khanh muốn né, nhưng không tránh được, trong tầm mắt, thấy sống mũi đối phương hơi gồ lên…
Nửa đêm, Trang Đông Khanh bỗng ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đầy đầu.
Sờ sờ trán, không sốt.
Khoan đã, hôm đó, chẳng lẽ hắn bị ngã rồi xuyên không tới đây luôn sao?
Chứ không phải ngủ với ai đó rồi mới xuyên tới hả?!