Nói có sách mách có chứng, hắn phán: “Cho nên, hẳn là ta nhớ nhầm rồi.”
Còn có thể cười đùa nói: “Nếu không thì chỉ có thể thấy trong mộng thôi, mộng thấy người phong thần tuấn lãng như ngài đây.”
Sầm Nghiễn: “…”
Liễu Thất: “…”
Trang Đông Khanh rất thành tâm: “Gần đây ta sinh bệnh liên miên, đầu óc không được tốt lắm, khiến ngài chê cười rồi.”
Ánh mắt tạ lỗi vô cùng chân thành.
Sầm Nghiễn hiếm khi bị ai đó làm cho nghẹn họng, có chút không nói nên lời.
Thấy chủ tử im lặng, Liễu Thất đành miễn cưỡng tiếp lời: “Công tử quá khiêm tốn rồi, có thể nhớ rõ cảnh trong mơ sao có thể là người đầu óc không tốt được.”
Vừa dứt lời đã nhận được cái liếc mắt của Sầm Nghiễn, Liễu Thất rũ mi, tự biết lời vừa rồi có hơi châm biếm.
Trang Đông Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười, vô tư nói: “Giờ chẳng phải không nhớ được sao?”
“Ngươi cũng không cần an ủi ta, lúc trước ta bị té đập đầu, máu bầm chưa tan hết. Đại phu có nói trước khi khỏi hẳn, ký ức của ta sẽ có chút vấn đề.”
Liễu Thất: “…”
Sầm Nghiễn: “Ngã đập vào đâu?”
Trang Đông Khanh cũng không phòng bị gì, chỉ tay vào sau đầu rồi chỉ vào thái dương: “Hình như nghiêm trọng nhất là hai chỗ này, những nơi khác có bị thương không, ta cũng không nhớ nữa.”
Sầm Nghiễn nhìn vào thái dương của hắn, ánh mắt trở nên âm trầm.
Giọng điệu cũng dịu hơn vài phần: “Sao lại không nhớ được?”
“Ngã trên đất nên bị cảm lạnh, sốt cao, lúc ta tỉnh lại thì đã qua vài ngày rồi.”
“Cảm lạnh?”
“Ừm.” Trang Đông Khanh gãi mũi, ánh mắt mơ hồ, giọng ngày càng nhỏ đi: “Trong nhà quy củ nghiêm khắc, đúng lúc, ta phạm lỗi nên bị phạt…”
Mấy từ cuối gần như không nghe thấy được nữa.
Sầm Nghiễn rũ mắt.
Trước khi bầu không khí lại trở nên nặng nề, Sầm Nghiễn nhẹ giọng nói: "Dòng dõi thư hương ở Thượng Kinh, đúng là quản giáo hậu bối rất nghiêm khắc.”
Y còn khéo léo khen ngợi Trang Đông Khanh vài câu, khiến Trang Đông Khanh gãi đầu, hơi ngại ngùng mỉm cười.
Sầm Nghiễn nhìn khuôn mặt thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ: Đúng là đơn thuần.
Giống như một dòng suối trong vắt, cạn đến mức có thể thấy rõ đáy.
Mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên mặt, chỉ cần nhìn một cái là hiểu thấu, chẳng cần phí sức đoán mò.
Người như thế này...
“Vị nhạt rồi, đổi ấm trà khác đi.”
Tiện tay đổ đi trà nhạt trong chén, Sầm Nghiễn lại nói thêm: “Nếu hai ta đã có duyên gặp mặt, công tử không ngại thì lại thử thêm các loại danh trà khác từ quê nhà của ta đi.”
...
Phổ Nhĩ, Trà Đà và Bạch Trà, mỗi loại đều được pha một ấm.
Liễu Thất vừa pha trà vừa giới thiệu, Trang Đông Khanh càng nghe càng hứng thú. Đến cuối cùng, mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm Liễu Thất. Bị cái nhìn khao khát ham học ấy dồn vào thế khó, Liễu Thất muốn nói ít đi cũng không được.