Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 30: Người trong mộng

Nhưng khi nhìn kỹ hơn, ngọc quan vấn tóc, đường nét trơn tru, sống mũi thẳng tắp hơi gồ nhẹ, độ cao hai bên gò má rất vừa phải, khiến vẻ sắc bén thiên hướng dị vực được làm dịu bớt, khí chất tổng thể cũng trở nên trầm ổn, nội liễm hơn.

Y phục trên người không phải kiểu thường thấy của văn nhân, mà là thường phục với tay áo bó dễ hoạt động, cổ áo và cổ tay áo đều được thêu đầy những hoa văn tinh xảo. Dưới ánh mặt trời, kiện y bào xanh thẫm gần như ngả hẳn sang sắc đen ánh lên vẻ mềm mại chỉ có thể thấy ở tơ lụa thượng hạng.

Y phục mặc trên người không chỉ đẹp mắt, nó còn cho Trang Đông Khanh biết, người ngồi trước mặt hắn chắc chắn là một quý nhân.

Nhưng thứ khiến Trang Đông Khanh ngạc nhiên không phải điều đó, hắn nghiêng đầu, vẻ mặt đầy hoang mang.

“Ngài... trông rất quen…”

“Chúng ta… đã gặp nhau ở đâu sao?”

Nghĩ kỹ quá bất giác hỏi thành lời mất tiêu.

“...” Chắc chắn là hắn bị nam chính làm cho hồ đồ rồi.

Cử chỉ của Sầm Nghiễn vẫn rất thong dong, dù bị nhìn chằm chằm lâu như thế cũng không hề tỏ ra khó chịu.

Nghe xong lời đó, y bình thản đáp lại: “Ồ, vậy à? Ngươi thấy sao?”

Trang Đông Khanh ngơ ngác.

Liễu Thất đứng hầu bên cạnh, đồng tử rung mạnh. Những suy đoán khiến lòng gã lo lắng suốt dọc đường nãy giờ, gần như đã được Sầm Nghiễn chứng thực bằng những lời vừa rồi.

Hóa ra, chữ “Thanh” kia, thật sự là “Khanh”.

Dù chỉ là thứ tử, chui ra từ bụng thϊếp thất, nhưng nói gì nói, vẫn là con cháu nhà quan lại, phu nhân Trang gia xuất thân từ phe cánh của Thái Tử. Vị thứ tử này lại có vẻ thân quen với Lục Hoàng tử, nếu chuyện này bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng…

Trong khoảnh khắc suy nghĩ lóe lên, hàng loạt thủ đoạn hãm hại Sầm Nghiễn nhanh chóng lướt qua trong đầu Liễu Thất, khiến gã hoa cả mắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng dù trong lòng có giông bão đến thế nào, mặt ngoài Liễu Thất vẫn chỉ cúi đầu, không nói một lời.

Bởi lẽ, khi Sầm Nghiễn ném câu hỏi lại cho Trang Đông Khanh, chính là đang muốn thăm dò hắn.

Một khi đã có ý đồ, chắc chắn sẽ dắt câu chuyện theo hướng có lợi cho mình, càng nói nhiều, sơ hở càng lộ ra.

Bên kia, Liễu Thất đang dốc sức suy nghĩ.

Còn bên này, đầu óc Trang Đông Khanh lại trống trơn.

Đã gặp ở đâu nhỉ?

Dung mạo bắt mắt thế kia, hắn từng gặp trước đó thật á? Lại còn gặp rồi mà không có ấn tượng?

Trang Đông Khanh chợt ngộ ra: “Nếu thật sự gặp, chắc có lẽ là trong giấc mộng của ta thôi.”

Sầm Nghiễn:“…”

Liễu Thất: “...”

Trang Đông Khanh quả quyết khẳng định: “Như ngài đây, quý nhân diện mạo khí chất xuất chúng như thế, nếu ta thật sự đã gặp qua lẽ nào lại không nhớ rõ chứ.”