Sầm Nghiễn nhìn thấy hết thảy, không khỏi bật cười.
“Trà không hợp khẩu vị sao?”
A?
Tâm tư Trang Đông Khanh nào có đặt ở chén trà, sao biết được nó có hợp vị hay không, nghe đối phương hỏi, đành vội nếm một ngụm.
Khoé môi Sầm Nghiễn hơi cong lên.
“Đây là…” Thấy màu nước trong chén trà mang theo ánh đỏ, Trang Đông Khanh không chắc chắn lắm nói: “Điền Hồng?”
Hàng mày đen như mực của Sầm Nghiễn khẽ động: “Ngươi nhận ra?”
Đương kim Thánh Thượng chỉ chuộng các loại trà xanh như Long Tỉnh, Bích Loa Xuân, giới quý tộc cũng xem trà xanh là thượng phẩm. Nhưng Tiên Hoàng thì lại yêu thích các loại trà Phổ Nhĩ được sản xuất ở chính đất phong của Đại Thịnh. Thế nhưng, quan hệ giữa Đương kim Thánh Thượng và Tiên Hoàng vốn lạnh nhạt, bao năm trôi qua, dù mỗi năm, lượng trà chưa từng đổi, nhưng đến nay chỉ còn lác đác một số trưởng bối trong tông thất còn uống mà thôi.
Hồng trà từ đất phong chưa từng được tiến cống, số người từng nếm qua hồng trà còn hiếm có khó tìm hơn mấy vị hoàng thân quốc thích hay uống Phổ Nhĩ.
Mơ hồ cảm thấy mình lỡ lời, Trang Đông Khanh đành ậm ừ: “Chỉ là cảm giác thoáng qua thôi.”
Ngừng một chút, hắn khẽ bổ sung: “Vị khá đậm đà.”
Liễu Thất cười đáp: "Công tử thật tinh tường, đây là trà cổ thụ mới được đưa từ quê lên, cây trà trăm năm tuổi mới thu hoạch được, một năm cũng không được bao nhiêu lạng."
Trang Đông Khanh không biết nên đáp thế nào, chỉ cúi đầu nhấp thêm hai ngụm, giọng càng nhỏ hơn: “Trùng hợp đoán trúng mà thôi.”
“Uống rất ngon, đa tạ đã tiếp đãi.”
Không phải người sống ở thời này, không dám nói quá sâu về văn hoá phẩm trà, Trang Đông Khanh vội kéo chủ đề sang hướng khác.
Lần này, vị chủ nhân ôn hòa kia lại không tiếp lời.
Uống thêm hai chén trà, sự im lặng vẫn kéo dài khiến lòng Trang Đông Khanh càng thêm thấp thỏm.
Mỗi ngụm trà trôi xuống, trái tim lơ lửng của hắn lại như treo cao thêm một chút.
Khả năng kiềm chế cảm xúc của hắn dĩ nhiên không thể so được với Sầm Nghiễn đã quen lăn lộn chốn quan trường.
Đến khi Liễu Thất nhanh nhẹn rót đầy chén trà thứ ba, Trang Đông Khanh nãy giờ vẫn cúi đầu thu mình, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên.
Lau khô nước mắt, dáng vẻ đối phương cũng không khác mấy so với ký ức của Sầm Nghiễn. Đôi mắt sáng long lanh, ánh nhìn thẳng thắn, lại bởi vì mang theo sự trong trẻo hiếm thấy mà dù có nhìn lâu hơn cũng không khiến người khác cảm thấy bị mạo phạm.
Không đúng, vẫn có chỗ thay đổi, gầy đi rồi.
Trang Đông Khanh cũng đang quan sát Sầm Nghiễn.
Khác biệt với Sầm Nghiễn, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn rõ dung mạo y, hắn đã ngây ngẩn cả người.
Mày cao, mắt sâu, ngũ quan sắc nét, đồng tử nhạt màu, còn có… nét gì đó mang hơi hướng dị vực.