Phu Quân, Ta Mang Bụng Bầu Tới Kiếm Ngươi Đây!

Chương 28: Người trong mộng

Trang Đông Khanh đang lệ rơi không ngừng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng thì chợt nghe thấy lời này khiến hắn ngây cả người.

Sau một lúc lâu, Trang Đông Khanh mới có thể ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm bóng dáng mờ ảo trước mắt, ngơ ngác phát ra một âm tiết: “A?”

Hắn tức đến mức sinh ra cả ảo giác sao?

Rồi lại nghe được một tiếng cười, quý nhân không rõ diện mạo từ từ lặp lại những lời ấy: “Ta nói.”

“Ta cũng chán ghét nơi này đến tận xương tủy.”

Rõ ràng là mang theo ý cười, nhưng âm cuối lại ẩn chứa nỗi u uất không thể bỏ qua.

Dù đầu óc chưa kịp xoay chuyển nhưng với bản năng tránh dữ tìm lành của mình, Trang Đông Khanh đã rụt cổ lại.

Bản năng mách bảo hắn, người trước mặt chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại.

Không ai lên tiếng, bốn bề lại lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Trong khoảnh khắc im ắng ấy, chẳng hiểu sao Tranh Đông Khanh lại cảm thấy xấu hổ, đang định mở miệng nói gì đó thì đối phương đã lên tiếng trước:

“Nếu đã có duyên gặp mặt, chi bằng ngồi xuống uống với nhau một ấm trà.”

“Nơi đây thanh tịnh, cận kề hồ nước, còn có thể ngắm cảnh.”

Trang Đông Khanh muốn từ chối.

Sầm Nghiễn: “Trùng hợp gia nhân của ta cũng biết chút y thuật, để hắn xem cho ngươi, kẻo tổn thương đến gân cốt.”

“…”

Đúng vậy! Chân Trang Đông Khanh vừa đen đủi va phải đá.

Không nhắc còn đỡ, Sầm Nghiễn vừa nói, Trang Đông Khanh lại cảm thấy đau đớn khôn cùng, khoé mắt lại ngập tràn nước.

Lúc này, Liễu Thất bước lên đưa cho Trang Đông Khanh một chiếc khăn ấm vừa chuẩn bị xong.

Đối với một người đang lệ rơi đầy mặt, sự ân cần này quả là khó lòng từ chối.

Mà một khi đã cầm lấy, kế tiếp nhất định phải theo nhịp độ của đối phương sắp xếp, bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi, bảo cởi giày... À không, chuyện này không được, Trang Đông Khanh còn muốn giữ thể diện, kiên quyết không cởi.

“Vậy ta ấn khớp xương, nếu ngài thấy đau thì cứ nói.”

Liễu Thất cũng không ép buộc, chỉ kiểm tra sơ qua cho Trang Đông Khanh, không bị trẹo chân, chỉ bị va đập nhẹ, không có gì nghiêm trọng.

Xem xong, lập tức có người mang nước đến cho Trang Đông Khanh rửa tay.

Trong cơn mơ màng, Trang Đông Khanh cứ vậy hoàn thành xong cả loạt động tác, chờ đến khi tỉnh táo lại thì tay đã cầm ly trà vừa pha, uống luôn rồi.

“…”

Trang Đông Khanh nhăn mũi, trong lòng thấy hổ thẹn vì sự lỗ mãng của mình.

Chưa biết đối phương là ai mà đã được giúp đỡ nhiều đến vậy, hắn cũng biết ngại.

Hắn đã ngừng khóc, nhân lúc uống trà lén dùng ngón tay sờ lên mắt, xác nhận da đã khô ráo, dung mạo chắc cũng lấy lại được vài phần đoan chính, thở phào một hơi, Trang Đông Khanh lại đặt đầu ngón tay lên thành chén trà.