Tiểu Mỹ Nhân Lẳng Lơ Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 18: Hèn hạ vô sỉ, giả dối cực độ

Đôi mắt đỏ hoe của Tịnh Cận dừng lại trên viên thuốc nhỏ, bỗng nhiên hắn bật ra một nụ cười như thể tìm lại được thứ đã mất.

Hắn sải bước chạy về phía trước, đôi mắt ánh lên tia sáng rực rỡ: "Chi Chi—!"

Ngay giây tiếp theo, cánh cửa bật mở lần nữa.

Tiếng cửa mở liên tục thu hút ánh mắt của hai người trong phòng khách.

Bùi Hạc Niên và Lục Tư Ngôn đồng loạt quay đầu, chứng kiến một cảnh tượng khó tin.

Người đàn ông lai tây cao lớn, vài phút trước còn bừng bừng sát khí, giờ lại lúng túng nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu khẩn thiết đến đáng thương: "Chi Chi, là tôi sai, lúc nãy tôi không nên to tiếng với cậu."

"Tôi xin lỗi… Tôi hứa sẽ không như thế nữa, đừng giận tôi mà…"

"Cậu không thể không để ý đến tôi được đâu, Chi Chi."

"Tôi đau lắm, uống thuốc vào khó chịu lắm, chắc là đang sốt rồi, không tin cậu sờ thử xem."

Người đàn ông lai tây cao lớn hơi cúi người xuống, trông chẳng khác gì một chú cún trung thành, kéo tay cô đặt lên mặt mình, khẽ rêи ɾỉ:

"Chi Chi, cậu đánh tôi đau lắm…"

"Chi Chi, tôi nhớ cậu nhiều lắm…"

"Tôi tủi thân lắm…"

Hai bóng người quấn lấy nhau.

Người đàn ông lai ngỗ ngược cúi mắt xuống, ánh sáng lộng lẫy từ chiếc đèn pha lê càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt hắn.

Mẹ của Tịnh Cận là người Croatia, hắn thừa hưởng một nửa dòng máu Nam Tư từ bà, đôi mắt xanh thẳm, góc nghiêng khuôn mặt sắc nét.

Ngay cả khi cúi đầu dỗ dành người khác, hắn cũng vẫn vô cùng cuốn hút.

“Cậu có đau tay không, Chi Chi…”

“Có muốn đánh tôi thêm một cái nữa không? Cậu còn giận không?”

“Tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi không tốt…”

“Nếu cậu còn giận, thì dùng roi đánh tôi đi. Từ nhỏ sức khỏe của cậu đã không tốt, đừng để mình mệt mỏi…”

“Chi Chi, đừng giận tôi nữa, cậu nguôi giận đi…”

Cách đó không xa, Lục Tư Ngôn cũng bị roi quất qua, cảm nhận từng cơn đau bỏng rát trên cơ thể, lạnh lùng nhìn hai bóng người trước mặt.

Ánh mắt vốn đầy ác ý không biết từ lúc nào đã chuyển thành khó tin, hàng lông mày nhíu chặt.

Kẻ đã sỉ nhục cậu ta suốt bao năm qua - Khương Chi Chi, chính là một kẻ ngốc không hơn không kém.

Não rỗng tuếch, miệng toàn lời dối trá.

Hèn hạ vô sỉ, giả dối cực độ.

Những người từng là bạn bè, bạn học của cô, ai cũng ghét bỏ, rời xa cô.

Thậm chí chỉ vài ngày trước, khi cô hành hạ cậu ta, vẫn không ngừng nguyền rủa...

Mắng bố mẹ mình thiên vị, bỏ mặc con gái ruột, lại đi yêu thương con tiện nhân Kiều Nhan kia.