Ngón tay của Tịnh Cận cứng đờ giữa không trung, đột ngột siết chặt lại.
Hơi thở trở nên dồn dập, đôi mắt đào hoa long lanh lúc nào cũng sáng ngời giờ đây phủ đầy hơi nước.
Hắn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, chỉ có mình Tịnh Cận hiểu rõ, hắn đã phải cố gắng đến mức nào để kìm nén cơn chấn động trong lòng, để không lỗ mãng mà lao tới ôm chặt cô vào lòng.
Cô gái thanh mai trúc mã đã biến mất suốt sáu năm, giờ lại sống động đứng trước mặt hắn...
Vẫn thói quen mím môi khi căng thẳng, vẫn lén lút nhìn trộm hắn, vẫn những cử chỉ nhỏ nhặt đáng yêu để che giấu sự bối rối trong lòng. Ngay cả giọng điệu giả vờ đáng thương cũng quen thuộc đến lạ…
Tịnh Cận không dám thở mạnh, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ mong manh dễ tan biến.
Đôi mắt xanh thẳm đỏ hoe, ánh nước lấp lánh, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Trong đáy mắt hắn là những cảm xúc đan xen phức tạp, dường như có một điều gì đó bị dồn nén quá lâu sắp bùng nổ. Tịnh Cận khẽ thở ra một hơi nặng nề: "Chi Chi—"
Một bàn tay mềm mại bất ngờ che lên miệng hắn.
Hương hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa trong không khí, lòng bàn tay mềm mại phủ lên đôi môi mỏng của hắn, Tịnh Cận nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của cô: "Đừng nói nữa, tất cả là lỗi của tớ."
Sự mềm mại ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc. Lọn tóc xoăn nhẹ của cô bay lượn trong không trung khi cô xoay người, vô tình lướt qua mu bàn tay hắn.
Tịnh Cận vô thức nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai ấy, giọng nói khàn khàn nghẹn lại nơi cổ họng: "Chi Chi, không phải như cậu nghĩ đâu."
"Tôi chưa từng thích cô Kiều, càng không hề theo đuổi cô ấy..."
Cô không đáp lại, chỉ cúi đầu, nhét vào tay hắn một hộp thuốc nhỏ.
"Tịnh Cận, xin lỗi cậu…"
Dứt lời, cô nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn ra, kéo tay mình xuống.
Tiếng "két" vang lên khi cánh cửa khẽ mở, bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần biến mất sau cánh cửa.
Người đàn ông lai tây cao lớn, đẹp trai sững sờ đứng giữa căn phòng trống, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào hộp thuốc có ghi chữ tiếng Anh trong lòng bàn tay.
Cảm giác mềm mại trên lòng bàn tay dần tan biến, hương hoa hồng cũng nhạt đi.