Tiểu Mỹ Nhân Lẳng Lơ Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 19: Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì?

Mắng chị họ Kiều Nhan không biết xấu hổ, ăn nhờ ở đậu trong nhà họ, ăn không ngồi rồi, còn cố tình tranh giành sự yêu thương, chỉ muốn cướp đoạt gia sản của cô.

Dường như cô luôn cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình, nên với ai cũng không vừa mắt.

Cô mắng bạn bè cũ chỉ biết nhìn mặt mà đối xử, không cho cô nhập hội; mắng giáo viên đều là lũ nghèo kiết xác, cố tình chèn ép cô trong bài tập; mắng vị hôn phu không biết mua quà lấy lòng cô; mắng Bùi Hạc Niên là một tên mặt lạnh không ai thèm, già cỗi đáng thương…

Ngay cả thanh mai trúc mã của mình - Tịnh Cận, cũng từng bị cô nhục mạ vô số lần.

Thậm chí cô còn lên mạng bịa đặt tin đồn, cố tình bôi nhọ Tịnh Cận, gửi những tin giả mạo cho hội anti của hắn.

Trên thế gian này, chẳng ai thích Khương Chi Chi cả.

Nhưng tại sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mọi thứ lại thay đổi?

Chẳng phải Tịnh Cận đã sớm chán ghét cô, cắt đứt quan hệ rồi sao?

Sao bây giờ lại quay sang dỗ dành cô?

Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì?

Ánh mắt Lục Tư Ngôn lóe lên sự nghi hoặc, sau đó lại nhìn về phía một người đàn ông khác...

Người đàn ông thuộc giới thượng lưu, người cầm quyền nhà họ Bùi ở thành phố S, một doanh nhân thành đạt, là "đóa hoa cao ngạo" mà ai cũng khó có thể chạm tới.

Nghe đồn, không biết đã có bao nhiêu kẻ muốn trèo lên giường của anh, nhưng đều bị ném ra ngoài không chút lưu tình rồi dạy cho họ một bài học để làm gương.

Nhưng bây giờ, ngay cả khi bị Khương Chi Chi lỗ mãng mạo phạm, anh lại vẫn có thể bao dung tha thứ cho cô…

Lục Tư Ngôn càng thêm khó hiểu.

Bất ngờ, ánh mắt đối phương chuyển qua, rơi trên người cậu ta.

Lạnh lẽo, xa cách, chẳng hề chứa chút nhiệt độ nào.

Không hiểu vì sao, Lục Tư Ngôn vẫn mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu tinh tế trong thái độ của Bùi Hạc Niên.

Thế nhưng, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ thì Bùi Hạc Niên đã nhàn nhạt thu lại ánh mắt, lại hướng về phía hai bóng người kia.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cách nhau bằng cánh cửa.

Cảm xúc lại hoàn toàn đối lập.

Đôi mắt phượng lạnh lùng của Bùi Hạc Niên lướt qua một tia dò xét, sống mũi cao thẳng tạo thành một mảng bóng mờ trên gương mặt khi anh hơi nghiêng đầu.

Sao lại làm lành nhanh thế?

Trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ thằng nhóc họ Tịnh kia… dài tới bốn mươi centimet? Lại còn hào phóng khoe ra cho cô ấy xem?

Sắc mặt Bùi Hạc Niên trở nên kỳ quái, nhưng không nhịn được lại nghĩ tiếp...

Hay là… hắn cũng thích con trai?

Nhận ra mình đang nghĩ gì, ánh mắt Bùi Hạc Niên hơi khựng lại, rồi nhanh chóng dời đi nơi khác.

Ở bên kia, Tịnh Cận đã từ giai đoạn "cầu xin cậu tha thứ cho tôi" phát triển lên thành "nếu cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ đi tìm dì, dù sao cậu cũng phải tha thứ cho tôi" cùng những lời lẽ dở khóc dở cười khác.