Hoa Dành Dành

Chương 29

Những ngày sau đó, Quý Mạc gần như không thể đi đâu, thậm chí không còn cơ hội đến dự thính các tiết học của Cố Viễn Sâm. Uông Khiết như một miếng kẹo cao su dai nhách cứ bám lấy Quý Mạc không rời, chẳng biết điểm dừng hay giữ ý tứ. Đến mức Trần Duệ nhìn thôi cũng thấy phiền.

Từ sau lần trước, Uông Khiết vẫn duy trì thói quen mỗi ngày gửi một bó hoa hồng. Ban đầu Quý Mạc còn tìm cách nhờ người trả lại, nhưng lâu dần, cậu trực tiếp vứt chúng vào thùng rác ngay khi vừa nhận được.

Ngay cả khi có người khác ngỏ ý muốn lấy, Quý Mạc cũng không đồng ý. Trong lòng cậu nghĩ, chỉ cần hoa từ tay mình đưa đi, điều đó chẳng khác nào thừa nhận rằng mình đã nhận.

Điều khiến Quý Mạc khó chịu hơn cả là thái độ khoe khoang của Uông Khiết. Có lần cậu ta tự mãn nói với cậu rằng, cái tên “Uông Khiết” của cậu ta mang ý nghĩa làm việc kiên trì không bỏ cuộc.

Ban đầu Quý Mạc chỉ lịch sự từ chối, nhưng càng về sau, sự phiền phức dai dẳng của đối phương khiến cậu ngày một chán ghét.

Vì sự đeo bám bất chấp của Uông Khiết, không ít người bắt đầu hiểu lầm Quý Mạc. Họ cho rằng cậu chỉ đang lợi dụng Uông Khiết, cố tình lập lờ để được theo đuổi. Những lời đồn thổi lan nhanh trong lớp khiến Quý Mạc dần mất đi sự thân thiết với các bạn học. Người ta ít tiếp xúc với cậu nhưng lại bàn tán về cậu rất nhiều.

Lâu dần, để tránh những lời bàn tán, Quý Mạc chỉ cần nhìn thấy Uông Khiết từ xa đã vô thức tìm cách né tránh.

Nhưng tránh được vài lần, cuối cùng lại tránh ra chuyện.

Sáng nay, Quý Mạc có một tiết học bắt buộc. Vừa bước chân ra khỏi ký túc xá, cậu liền bắt gặp Uông Khiết đang đứng đợi trước cửa. Gương mặt Quý Mạc vẫn giữ nguyên vẻ bình thản như thể không hề nhìn thấy đối phương, vội vàng bước nhanh qua.

Uông Khiết xách trên tay phần đồ ăn sáng, liền bám sát phía sau: “Cậu cứ trốn tôi mãi nên tôi mới bất đắc dĩ phải hóa thành kẻ biếи ŧɦái, dậy sớm đứng chờ trước cửa phòng cậu như thế này đây!”

“Đừng đi theo tôi nữa.”

“Chính cậu trốn tôi suốt đấy chứ! Còn sớm mà, ăn sáng trước đã, được không?”

“Uông Khiết, tôi biết từ đầu rằng cậu chỉ đang đánh cược với người khác thôi.” Quý Mạc không chịu nổi nữa, đành phải nói thẳng, “Với lại, tôi đã có hôn ước rồi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể đồng ý với cậu.”

Nghe nhắc đến vụ đánh cược, Uông Khiết thoáng giật mình. Nhưng khi nghe câu hôn ước, cậu ta lại hứng thú hẳn: “Cậu có hôn ước? Là với ai? Cũng ở trường này à?”

“Không liên quan gì đến cậu.” Quý Mạc lạnh lùng đáp rồi nhanh chân bước đi.

Uông Khiết vội đuổi theo, tỏ vẻ hối lỗi:

“Chuyện đánh cược là tôi sai. Nhưng cậu không giống những Omega khác mà tôi từng gặp. Tôi… Quý Mạc, tôi thật sự thích cậu. Thật sự đấy, tôi…” Cậu ta bối rối vì chẳng biết diễn đạt thế nào, cuối cùng bực mình trách chính mình: “Có phải cậu giận chuyện đánh cược đó nên mới bịa ra chuyện hôn ước để đuổi tôi, đúng không?”

“Tôi không nói dối.” Quý Mạc nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng chẳng giống như đang đùa: “Đừng phí thời gian với tôi nữa. Vì cậu mà mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán về tôi. Điều đó làm tôi rất khó chịu.”

“Gì cơ? Họ nói gì cậu?” Uông Khiết ngạc nhiên vì cậu ta thật sự không hay biết chuyện này.

“Bây giờ thì cậu biết rồi đấy. Vậy làm ơn, tránh xa tôi ra được không?” Giọng Quý Mạc tuy cứng rắn nhưng vẻ mặt lại như người bị dồn đến đường cùng, đôi mắt đỏ hoe như muốn bật khóc khiến người khác không khỏi chạnh lòng.

Lời nói của cậu khiến Uông Khiết nghẹn họng không biết phải đáp lại thế nào. Không khí trở nên yên tĩnh, hai người cứ thế một trước một sau bước đi mà không nói thêm lời nào.

Uông Khiết đi được một đoạn, trong lòng ngổn ngang, bực bội đá mấy viên sỏi dưới chân. Nếu Quý Mạc thật sự đã có hôn ước, vậy việc cậu ta cố chấp theo đuổi chẳng phải là vô nghĩa sao? Nhưng cậu ta lại lo Quý Mạc chỉ đang viện cớ để từ chối, mà tin ngay thì chẳng khác gì tự nhận mình ngốc.

Đang băn khoăn tìm cách mở lời, Uông Khiết bỗng thấy Quý Mạc đột ngột dừng lại.

Từ xa, Quý Mạc đã nhìn thấy Cố Viễn Sâm cùng Từ Phong và vài người bạn khác cầm bóng rổ trên tay, vừa đi vừa cười nói tiến về phía sân bóng.

Sáng sớm sân bóng rổ vắng người. Từ Phong đã ngứa ngáy tay chân từ lâu, hôm nay khó khăn lắm mới rủ được đủ người, thậm chí còn kéo theo cả Cố Viễn Sâm – người vốn chẳng bao giờ chịu tham gia.

Con đường này không có lối rẽ, ngoài cách quay lưng lại, Quý Mạc gần như không thể tìm được nơi nào để trốn.

Cậu cảm thấy vận may của mình hôm nay thật tệ. Cậu luôn mong được tình cờ gặp Cố Viễn Sâm ở trường chứ không phải chỉ có thể nhìn thấy anh qua những buổi học ké. Vậy mà hôm nay, khi cơ hội hiếm hoi ấy xảy ra thì phía sau cậu lại có thêm một Uông Khiết đang đeo bám.

Nghĩ vậy, Quý Mạc lập tức thấy chán nản. Cậu gần như không dám tiến lên chào hỏi Cố Viễn Sâm.

Ngược lại, Từ Phong vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ vẫy tay: “Đàn em!”

Cố Viễn Sâm bên cạnh khẽ hắng giọng, Từ Phong bèn nhún vai, không để tâm: “Thì quen biết mà, thấy người ta thì chào hỏi một tiếng thôi, có liên quan gì đến cậu đâu.”

“Cậu với ai cũng quen cả à?” Cố Viễn Sâm bất đắc dĩ nhìn hắn, không muốn tranh luận thêm. Khi ánh mắt anh chuyển sang Quý Mạc, anh nhận ra vẻ mặt của cậu đang đầy ủ dột. Nhìn lại phía sau Quý Mạc, nơi Uông Triết đang sát rạt theo sau, Cố Viễn Sâm phần nào đoán ra được chuyện gì đang diễn ra.

Chuyện này cũng không có gì lạ. Một Omega xuất sắc như Quý Mạc vào trường chắc chắn sẽ có không ít người theo đuổi. Cố Viễn Sâm nghĩ, thế cũng tốt thôi. Nếu cậu ấy thích người khác thì sẽ không bám lấy mình nữa.