Hoa Dành Dành

Chương 30

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng khi nhớ lại những email hai người từng trao đổi, trong lòng anh bất giác dấy lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Ý nghĩ đó làm anh sững người đến mức tự cảm thấy khó hiểu với chính mình. Anh khẽ cười nhạt như muốn tự chế giễu bản thân.

Không biết Quý Mạc có vô tình nhìn thấy nụ cười ấy không, nhưng cậu lại cúi đầu xuống trông đầy thất vọng.

Cố Viễn Sâm cầm bóng rổ, không muốn tiếp tục bị phiền lòng thêm: “Đi thôi.”

Từ Phong vốn nghĩ rằng, dù Cố Viễn Sâm không muốn nhận thân với cậu đàn em này thì ít ra anh cũng sẽ chào hỏi một cách lịch sự, bởi lần trước người ta còn mang ô đến cho anh. Nào ngờ, Cố Viễn Sâm lại là kiểu người lạnh lùng như sắt đá, chẳng buồn để tâm đến Quý Mạc, cùng mấy người bạn thẳng thừng bước vào sân bóng mà không ngoảnh lại lấy một lần.

Từ Phong há hốc mồm, kinh ngạc: “Cậu đàn em này đắc tội gì với cậu à?”

“…”

“Nhìn biểu cảm phức tạp của cậu kìa, hai người có chuyện gì với nhau đúng không?”

Người có thể khiến Cố Viễn Sâm để lộ thái độ rõ ràng như vậy chắc chắn không phải người đơn giản. Phải biết rằng, Cố Viễn Sâm bình thường ở trường luôn giữ bộ dạng thân thiện, gần gũi, bạn bè cũng chẳng ít, nhưng khi gặp vấn đề về nguyên tắc thì lại rất kiên định.

Trừ khi...

Từ Phong chợt nghĩ ra điều gì, bèn hỏi thẳng: “Cậu ghét cậu ấy à?”

“Ừ.” Cố Viễn Sâm đáp không chút do dự. Thực ra cũng không đến mức ghét, chỉ là không muốn tiếp tục tiếp xúc nữa.

Bởi từ một năm trước, hình ảnh Quý Mạc trong lòng anh đã hoàn toàn thay đổi. Từng thích bao nhiêu, giờ lại khó chịu bấy nhiêu.

...

Quý Mạc siết chặt quai cặp trên vai, dù bị Cố Viễn Sâm phớt lờ như không thấy nhưng cậu cũng không giận. Cậu tự nhủ mình đáng bị như vậy, im lặng bước tiếp về phía trước.

Nhưng Uông Khiết lại quá nhạy cảm, nhanh chóng đuổi theo và nắm lấy cổ tay Quý Mạc: “Cậu thích Cố Viễn Sâm à?

Quý Mạc lập tức giật tay ra khỏi tay Uông Khiết, lông mày nhíu lại, ánh mắt tràn đầy sự kháng cự mãnh liệt. Cậu ghét bị Uông Khiết chạm vào: “Uông Khiết, tôi đã nói rồi, đừng bám theo tôi nữa.”

“Người mà cậu nói cậu thích hôm đó, chính là Cố Viễn Sâm?”

Vừa nãy ánh mắt Quý Mạc nhìn Cố Viễn Sâm đã gần như chạm đến mức tủi hổ, hèn mọn, nhìn thế nào cũng không thể giấu được. Uông Khiết bực bội vò đầu, trong đầu thốt lên một câu chửi thề. Cậu ta tự ghép nối lời nói trước sau của Quý Mạc lại: “Cậu nói cậu có hôn ước, mà cậu lại thích Cố Viễn Sâm…”

“Uông Khiết!”

“Đừng nói với tôi, người có hôn ước với cậu chính là Cố Viễn Sâm?!”

Giọng nói của Uông Khiết rất lớn, như chất vấn pha lẫn phẫn nộ bị dồn nén. Nhưng cậu ta có tư cách gì để giận dữ? Quý Mạc thực sự không hiểu được sự tức tối của cậu ta.

Ngay sau đó, cách một tấm lưới ngăn của sân bóng, một quả bóng rổ không lệch đi chút nào đập mạnh vào lưới sát bên cạnh hai người họ.

Quý Mạc sợ đến mức cả người run lên. Khi ngẩng đầu nhìn về hướng quả bóng rổ bay đến, cậu bắt gặp ánh mắt giận dữ của Cố Viễn Sâm. Rõ ràng anh đã nghe được lời khẳng định của Uông Khiết. Hơi lạnh tỏa ra từ Cố Viễn Sâm như một chiếc lưới vô hình bao lấy Quý Mạc khiến cậu gần như nghẹt thở.

Quý Mạc cảm giác nước mắt sắp trào ra.

“Chết tiệt!”

Uông Khiết vốn nóng tính, chỉ cần một chút là bùng nổ ngay.

Cậu ta cho rằng đây là hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Cố Viễn Sâm. Tiếng quả bóng đập vào lưới như thách thức khiến cậu ta không tài nào chịu đựng được. Khi thấy vẻ mặt đầy hoảng loạn của Quý Mạc, ngọn lửa giận trong lòng Uông Khiết càng bùng lên dữ dội hơn.

Uông Khiết nhếch mép kiểu bất cần, rồi siết chặt nắm đấm hùng hổ bước thẳng vào sân bóng.

...

Sáng hôm đó, Quý Mạc và Uông Khiết đều vắng mặt trong tiết học bắt buộc đầu tiên. Không ai biết liệu họ có xuất hiện trong tiết thứ hai hay không.

Tin đồn lan truyền rất nhanh. Có người nói rằng, vì Quý Mạc nên Uông Khiết đã đơn phương lao vào đánh nhau với một đàn anh. Kết quả là bị giảng viên đi ngang qua bắt gặp, sau đó bị kéo vào văn phòng để viết kiểm điểm.

Nhiều người cùng ngành học với họ bắt đầu bàn tán rôm rả. Vì Quý Mạc vốn là người ít nói, không mấy ai thân thiết nên những lời bàn luận càng trở nên thiếu thiện cảm.

“Quý Mạc nhìn thì im ỉm vậy mà ghê gớm phết đấy.” Đám đông nhao nhao lên, bàn tán không ngừng: “Còn Uông Khiết nữa, cứ bám dính lấy người ta như thế, không biết ngại à? Nghe bảo lần này bị bắt viết kiểm điểm một mình, chắc chắn là do cậu ta tự chuốc rắc rối thôi.”

“Nhưng mà đàn anh kia là ai thế nhỉ?” Một người tò mò hỏi: “Chắc cũng là một Alpha giống Uông Khiết đúng không?”

“Alpha á? Uông Khiết mà cũng được gọi là Alpha hả?” Một giọng điệu mỉa mai vang lên. “Tôi chưa thấy Alpha nào mà trông như Beta thế này. Có nhầm lẫn gì không vậy?”

“Khoan đã, cậu đang xem thường Beta chúng tôi đấy à?”

“Haiz, Quý Mạc cũng thật đáng thương, lại dính phải một Alpha như Uông Khiết. Nghe nói còn có vụ cá cược nữa thì phải?”

Cả lớp người một câu, kẻ một câu, càng nói càng lệch chủ đề, ồn ào đến mức khiến Tiêu Thừa đau đầu.

Tiết học này là môn bắt buộc của chuyên ngành, ngoại trừ Quý Mạc và Uông Khiết thì gần như tất cả đều có mặt. Khi hai nhân vật chính vắng mặt, câu chuyện trở nên rôm rả hơn. Nói là thương hại Quý Mạc nhưng thực ra chỉ để kiếm cớ hóng hớt bàn tán.

“Biết đâu trong lòng Quý Mục lại thấy vui ấy chứ!”

“Haha, vừa khai giảng đã có người vì cậu ta mà đánh nhau, lợi hại thật!”