“Tôi không lưu.” Quý Mạc nhìn chằm chằm vào đống hoa hồng mà chẳng buồn bước thêm bước nào.
Trần Duệ ghé sát vào, hạ giọng: “Nhưng tôi có quen một Beta ở cùng ký túc với Uông Khiết. Hay là để tôi nhờ cậu ta tìm người đến mang hết chỗ hoa này trả lại cho Uông Khiết nhé?”
“Làm phiền cậu rồi, Trần Duệ.” Quý Mạc cảm kích đáp.
“Chuyện này thì có gì mà phiền chứ.” Trần Duệ nhận lời cảm ơn của Quý Mạc với vẻ vui vẻ, nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện. Cuối cùng, cậu ta còn giục Quý Mạc mau về ký túc thay quần áo, bảo rằng trời đầu thu, cảm lạnh là chuyện dễ xảy ra, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Quý Mạc gật đầu, sau khi xin lỗi cô quản lý ký túc xá liền quay vào phòng.
Lúc cậu ra ngoài, Trần Duệ đã đang hì hục đẩy đống hoa ra khỏi ký túc. Cùng giúp còn có bạn cùng phòng của cậu ta – “Búp bê khổng lồ” Lâm Tự.
“Cái đống hoa chết tiệt này là gì vậy? Ngửi thôi mà suýt khiến tôi dị ứng phấn hoa!”
“Cả hoa hồng mà cậu cũng không phân biệt được á?” Trần Duệ cạn lời.
Lâm Tự hừ một tiếng: “Tôi ghét hoa hồng. Tất cả những gì liên quan đến nó đều khiến tôi khó chịu.”
Câu nói ấy vừa vặn rơi vào tai Quý Mạc đang bước đến. Trần Duệ lập tức ho khẽ, còn Lâm Tự thì trợn mắt chẳng buồn che giấu thái độ. Thật ra, đến người ngốc cũng nhận ra Lâm Tự không có chút thiện cảm nào với Quý Mạc.
Biết rõ Lâm Tự không thích mình, Quý Mạc cũng chẳng định ép buộc bản thân lấy lòng cô ta. Tuy nhiên, vì dù sao Lâm Tự cũng đang giúp vận chuyển hoa, Quý Mạc vẫn lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
Điều buồn cười là, ở một điểm nào đó, Quý Mạc và Lâm Tự khá giống nhau: cả hai đều không ưa hoa hồng.
Ba người hợp sức chuyển hết đống hoa ra cổng ký túc. Một Beta quen biết với Trần Duệ không biết mượn đâu ra một chiếc xe ba bánh cũ kỹ, trông vừa ngố vừa thô kệch đến giúp vận chuyển. Khi thấy cả núi hoa hồng, cậu Beta này lập tức mặt mày ỉu xìu, than vãn rằng mình đã bị Trần Duệ lừa.
“Sao lại nhiều thế này?!” Beta than khổ, “Biết trước tôi đã không tới rồi!”
Trần Duệ vừa cười vừa nói sẽ mời cậu ấy ăn một bữa, trong khi che ô giúp xếp hoa lên chiếc xe ba bánh.
Beta nghe xong liền vui vẻ hơn: “Tôi kéo hết đống này về chắc Uông Khiết tức đến đen mặt luôn. Ai bảo cậu ta thích làm màu! Nhưng nhớ đấy, lần tới nhất định phải đãi tôi ăn ngon nhé. Trời mưa thế này mà tôi cũng vất vả lắm đấy…”
“Được, được, lần sau Quý Mạc mời bọn mình ăn!” Trần Duệ chẳng để Beta làm khó dễ mình, nhanh chóng đẩy trách nhiệm sang Quý Mạc.
Quý Mạc lập tức đồng ý. Chỉ cần giải quyết xong đống hoa này, dù có mời hai bữa cũng chẳng sao.
Cuối cùng, chuyện cũng được xử lý ổn thỏa.
Ngày hôm sau, tin Uông Khiết bị trả lại 1.314 đóa hoa hồng lan truyền khắp cả khóa năm nhất.
Đây là lần đầu tiên Uông Khiết nếm trải sự bẽ bàng khi theo đuổi ai đó, cũng lần đầu biết mùi vị của việc bị từ chối. Cậu ta phát hiện rằng Quý Mạc chẳng thích hàng hiệu, không mê trang sức hay hoa hồng, những thứ khác lại càng chẳng lọt vào mắt cậu.
Điều này khiến Uông Khiết thật sự đau đầu. Dù tặng gì, Quý Mạc cũng không thèm nhìn, càng không chịu nhận. Lâu dần, Uông Khiết chơi chiêu bi lụy, diễn một màn khổ tình ngay trước mặt Quý Mạc: “Cậu không muốn thì cứ vứt đi đi!”
Không ngờ, Quý Mạc thật sự không chút do dự, ném thẳng món quà vào thùng rác bên cạnh. Hành động thì thẳng thắn, nhưng khi quay đầu lại, vẻ mặt khó xử và dè dặt ấy khiến người khác chẳng nỡ trách mắng.
Uông Khiết nghĩ: Thôi vứt thì vứt, ông đây có tiền, mua thêm cái khác là được.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu ta lại thấy Quý Mạc thật đặc biệt. Đã đẹp trai lại còn bướng bỉnh và có cá tính. Cứ thế, chẳng hiểu là do nghiện bị hành hạ hay vì lý do gì, Uông Khiết càng ngày càng nghiêm túc với Quý Mạc.
Cuối cùng, Quý Mạc nói thẳng: “Uông Khiết, tôi đã thích người khác rồi. Ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không thích ai khác.”
Uông Khiết ngạc nhiên: “Hai người yêu nhau rồi à?”
Quý Mạc im lặng.
Uông Khiết cười nhạt, trong lòng lại thoáng vui vẻ, rồi mặt dày nói: “Ồ, thế thì sao chứ? Tôi theo đuổi cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì. Ai giành được cậu là do bản lĩnh của người đó thôi!”