Hoa Dành Dành

Chương 27

“Ừ.”

Giọng Quý Mạc khẽ run lên: “Đàn anh…”

“Tôi nghe người khác nói, hôm đó sau khi cậu đưa ô cho tôi đã một mình chờ ở giảng đường đến tận khuya chỉ để đợi mưa ngớt.” Cố Viễn Sâm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung vào đường đi: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn trả lại cậu món nợ đó.”

Quý Mạc nghe xong, cứng họng không nói được gì.

Một lúc sau, cậu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Hóa ra là như vậy sao…”



Chỉ cần trên xe của Cố Viễn Sâm có Quý Mạc, tốc độ lái xe của anh luôn rất nhanh. May mắn thay, trời mưa nên đường vắng người, nếu không, với kiểu lái xe như vậy, e rằng sau này Cố Viễn Sâm chẳng còn cơ hội lái xe riêng vào trường nữa.

Anh dừng xe ngay trước cổng ký túc xá của Quý Mạc, cố ý chọn chỗ gần cửa nhất để Quý Mạc không phải đi bộ quá xa trong mưa. Nếu nói về sự chu đáo, Cố Viễn Sâm đúng là người rất tỉ mỉ. Điều này Quý Mạc đã sớm nhận ra từ những lần anh trả lời email trước đây.

Quý Mạc hiểu ý, vội vàng xuống xe. Trước khi rời đi, cậu cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi anh, đàn anh, em đã làm bẩn xe của anh.”

Nói xong, Quý Mạc nhanh chóng chạy vào trong ký túc xá. Dưới trời mưa, dấu chân ướt nhẹp của Quý Mạc trải dài trên sàn gạch trắng bóng trong tòa nhà, để lại một loạt dấu vết rõ ràng.

Cố Viễn Sâm liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Anh kéo cửa kính xe lên, trong xe vẫn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của pheromone mang mùi hoa hồng.

Hương thơm ấy rất nhạt, nhạt đến mức chỉ thoáng qua đã tan biến.

Đột nhiên Cố Viễn Sâm nhớ lại những vỉ thuốc ức chế đã dùng hết mà Quý Mạc làm rơi trước đó. Nghĩ đến đó, anh khẽ cười và cảm thấy khó hiểu.

Anh không hiểu Quý Mạc đang nghĩ gì. Với chỉ số tương thích pheromone lên đến 90%, Quý Mạc lại cố gắng hết sức để che giấu mùi hương của mình. Nếu đúng như lời Lục Thu Viễn nói, hai người họ chỉ có một năm để tạo cơ hội, vậy lẽ ra Quý Mạc nên tận dụng triệt để lợi thế của mình, phóng thích pheromone để thu hút sự chú ý của anh mới phải chứ?

Dù sao thì mối liên kết giữa họ cũng chỉ dựa trên hôn ước được thiết lập bởi sự tương thích pheromone.

Chỉ số tương thích 90% vốn dĩ là ưu thế lớn nhất mà Quý Mạc có được.

Nhưng không may, điều mà Cố Viễn Sâm không biết chính là, lý do Quý Mạc uống rất nhiều thuốc ức chế chỉ đơn giản vì một câu nói của anh.

Cố Viễn Sâm từng nói rằng anh ghét pheromone của Quý Mạc, và càng ghét hơn những cảm xúc được xây dựng dựa trên pheromone đó.

Chỉ vì một câu nói bâng quơ của Cố Viễn Sâm, Quý Mạc lại coi đó như một chân lý bất di bất dịch.

Khi bước chân vào ký túc xá, Quý Mạc ngay lập tức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của hoa hồng từ hành lang phảng phất đến.

Cơn mưa bên ngoài ào ào như muốn biến toàn bộ Đại học C thành một chiếc l*иg nước, bao trùm cả tòa ký túc nơi Quý Mạc ở. Mùi hoa hồng bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của tòa nhà tạo nên một hương thơm đậm ngọt.

Là 1.314 đóa hồng mà Uông Khiết đã gửi đến. Vào một ngày mưa như thế, cậu ta nhốt toàn bộ hương thơm nồng nàn ấy trong tòa nhà ký túc của Quý Mạc.

Nhiều người trong ký túc xá tỏ ra ghen tị. Họ đều biết rằng pheromone của Quý Mạc vốn mang hương hoa hồng, mà Uông Khiết lại cố tình chọn loài hoa rực rỡ như ngọn lửa ấy để tặng cậu. Ngoại trừ cô quản lý ký túc đang bực bội lải nhải không ngừng, mọi người còn lại đều nhỏ to bàn tán về sự hào phóng của Uông Khiết và dự đoán rằng Quý Mạc hẳn sẽ rất cảm động.

Nhưng không ai ngờ, ngay khi Quý Mạc ngửi thấy mùi hoa hồng nồng đậm đó, cậu lại tỏ ra khó chịu. Đến khi nhìn thấy cả đống hoa chất đống trước cửa, cậu thậm chí suýt buồn nôn.

Nhưng Quý Mạc kìm lại. Cậu cứng rắn ép mình bước từng bước đến gần hơn.

Chính Trần Duệ là người thấy cậu đầu tiên: “Quý Mạc! Cuối cùng cậu cũng về. Để tôi giúp cậu mang mấy bó hoa này vào phòng nhé?”

“Không cần. Tôi muốn vứt chúng đi.” Quý Mạc lắc đầu, nhưng rồi nghĩ lại: “À, cậu có số của Uông Khiết không? Tôi muốn trả lại chúng cho cậu ta.”

Quần áo ướt sũng dính chặt vào người khiến Quý Mạc cảm thấy lạnh buốt cả cơ thể.

Trần Duệ lắc đầu: “Cậu ta là người cùng ngành với cậu mà, làm sao tôi có số được. Cậu không lưu số cậu ta à?”