Giảng đường trống vắng chỉ còn lại một mình Quý Mạc. Cậu nhìn vào điện thoại, dự báo thời tiết báo rằng mưa sẽ kéo dài đến tận tối. Quý Mạc phân vân không biết có nên nhờ Trần Duệ giúp hay không.
Chiều nay Trần Duệ không có tiết học, chắc giờ này đang nghỉ ngơi trong ký túc xá. Từ ký túc xá đến đây khá xa, trời nắng thì có thể đạp xe nhưng ngày mưa thì chỉ có thể đi bộ để mang ô đến.
Nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước rồi lại nhìn những vũng nước đọng lớn khắp nơi, cuối cùng Quý Mạc cũng không nỡ gọi Trần Duệ.
Một lát sau, ngày càng nhiều sinh viên kéo vào giảng đường.
Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu, thấy người đến càng lúc càng đông, Quý Mạc thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng một. Sàn nhà trong sảnh chính của tòa giảng đường chỗ nào cũng đầy nước mưa lẫn bùn, gió lạnh từ cửa chính lùa vào khiến Quý Mạc rùng mình hắt hơi một cái.
Cơn mưa này đổ xuống báo hiệu có lẽ nhiệt độ sẽ giảm xuống vào ngày mai.
Đúng lúc đó, Trần Duệ nhắn tin: [Cậu đang ở đâu thế? Vừa có người gửi hoa đến ký túc, để nguyên cả đống ngay trước cửa phòng cậu, cô quản lý sắp nổi trận lôi đình lên rồi!]
Quý Mạc ngơ ngác, vội gọi lại ngay: “Trần Duệ, cậu đang nói gì vậy?”
“Là cái tên Uông Khiết kia! Cậu ta nhờ mấy người ở cùng khu ký túc với mình chuyền từng đợt từng đợt hoa hồng lên phòng cậu. Mà cậu không có ở đó, họ để hết trước cửa phòng, cả hành lang đều bày kín. Mau về đi!” Đầu dây bên kia, giọng Trần Duệ lẫn trong tiếng huyên náo ồn ào, chắc hẳn mọi người đang bu lại xem náo nhiệt.
“Được rồi, tôi sẽ về ngay!”
Quý Mạc vừa tắt máy vừa thầm trách Uông Khiết, đúng là chỉ biết gây phiền phức cho người khác. Ban đầu cậu còn định ở lại tầng một chờ xem mưa có ngớt chút nào không, nhưng giờ chỉ còn cách đội mưa chạy về ký túc xá.
Những giọt mưa to nặng nề rơi xuống, đập vào người đau rát. Quý Mạc cất chiếc laptop vào tủ để đồ công cộng ở tầng một, sau đó lấy ba lô che trên đầu rồi lao mình vào cơn mưa.
Dù chạy hết sức cậu vẫn bị mưa xối ướt sũng, trông chẳng khác nào một con mèo bị dội nước.
“Quý Mạc!”
Tiếng còi xe vang lên, ngay sau đó là giọng nói trầm thấp của Cố Viễn Sâm. Quý Mạc thoáng ngỡ ngàng, chỉ kịp ngoái đầu thì thấy một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh mình.
Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt quen thuộc lộ ra: “Lên xe đi.”
Đúng là Cố Viễn Sâm.
Lúc đầu Quý Mạc không kịp phản ứng, nhưng khi nhận ra Cố Viễn Sâm đang bảo mình lên xe, cậu lại thoáng do dự.
“Đàn anh, người em ướt hết rồi… sẽ làm bẩn xe của anh mất.” Quý Mạc đội ba lô trên đầu, ánh mắt bối rối lộ ra vẻ ngại ngùng như thể việc làm bẩn xe của Cố Viễn Sâm là một tội lỗi không thể tha thứ.
Cố Viễn Sâm nhìn cậu vẫn đứng dưới mưa, giọng nói lần này có phần thiếu kiên nhẫn: “Lên xe!”
Quý Mạc nghe xong thì khẽ run rẩy, rón rén bước lên xe nhưng không dám ngồi ghế phụ mà chọn ghế sau. Cậu cố gắng co người lại, khép sát vai và chân, hy vọng giảm thiểu việc chạm vào bất cứ thứ gì trong xe. Tuy nhiên, nước từ người cậu vẫn thấm vào lớp đệm ghế, để lại những vết ướt.
Quý Mạc run rẩy, luống cuống tìm giấy lau trong ba lô. Nhưng khi lấy ra, cả gói khăn giấy đã ướt sũng vì nước mưa. Ngón tay đỏ lên vì lạnh, cậu đành nhét gói giấy ướt trở lại, không dám thở mạnh một hơi.
Cố Viễn Sâm liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy hết cảnh tượng đó. Anh thò tay lấy một gói khăn giấy trong xe, ném về phía Quý Mạc rồi bật hệ thống sưởi: “Tôi sẽ đưa cậu về đến cửa ký túc xá.”
“Em cảm ơn, đàn anh.” Quý Mạc đáp, giọng nói vẫn đầy bối rối nhưng tim thì đập mạnh không ngừng.
Hôm nay pheromone hương hoa hồng trên người cậu rất nhạt, bị mưa gột rửa nên càng khó nhận ra.
Cố Viễn Sâm xoay vô lăng, rẽ xe lái về hướng ký túc xá của Quý Mạc, vừa lúc ấy anh lại nói: “Đừng hiểu nhầm. Đây chỉ là để trả lại cậu món nợ lần trước cậu đưa ô cho tôi.”
Quý Mạc ngẩn người, sau đó gật đầu liên tục, không dám nói thêm gì.
Nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy không đúng. Chuyện cậu làm chỉ đơn giản là cho Cố Viễn Sâm mượn ô, giờ lại làm bẩn ghế xe của anh, món nợ này rõ ràng đã trở thành nợ ngược.
Ngồi trên xe, Quý Mạc như đông cứng không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, cậu mới dám ngẩng đầu, rụt rè hỏi: “Đàn anh, anh quay lại đây là cố tình đón em sao?”