Hoa Dành Dành

Chương 25

Quý Mạc đứng ngây ra đó, bàng hoàng nhìn theo, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Cuối cùng, cậu gãi gãi mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên khung cửa sổ, tiếp tục đợi mưa ngớt.

Trước tòa giảng đường, ngay gần cửa ra vào là bãi đỗ xe, Cố Viễn Sâm chỉ mất vài giây để bước lên xe của mình.

Ở đằng xa, Tiêu Thừa đã cầm ô đi tới.

“Anh Sâm.” Tiêu Thừa ngồi vào ghế phụ, dù có che ô nhưng vài chỗ trên người cậu ta vẫn bị dính nước mưa.

“Sao cậu tự đi ra đây? Để anh qua đón chẳng phải tiện hơn sao?” Cố Viễn Sâm vừa nói vừa tìm một chiếc khăn đưa cho cậu ta.

Tiêu Thừa hờ hững lau qua loa: “Trạch An gọi điện liên tục như đòi mạng vậy. Em thấy anh mãi không đến nên đi trước. Dù sao tòa nhà này cũng gần ký túc xá của em.”

Cố Viễn Sâm cười nhạt, thắt dây an toàn. Nhưng trước khi khởi động xe, điện thoại anh lại đổ chuông — là Lục Trạch An, cậu em họ nổi tiếng với biệt danh “Tiểu Bá Vương” của nhà họ Lục. Với Lục Trạch An, Cố Viễn Sâm từ trước đến nay luôn giữ thái độ kiên nhẫn, bởi cả hai đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

“Anh Sâm!” Lục Trạch An kêu lên từ đầu dây bên kia: “Tiêu Thừa lại tránh mặt em! Hôm nay cậu ấy còn không thèm nghe điện thoại của em nữa!”

“Nhưng cậu cũng không cần gọi dồn dập như thế. Tiêu Thừa đang ở trên xe anh đây, bọn anh đang trên đường tới chỗ cậu đây.” Cố Viễn Sâm vừa đeo tai nghe vừa mở ứng dụng dẫn đường: “Cậu đến nhà hàng chưa?”

Hôm nay là sinh nhật của Lục Trạch An, bọn họ đang vội vã tổ chức sinh nhật cho cậu ta.

“Chưa, em còn đang trong lớp ôn thi. Chuẩn bị xong rồi mới qua.” Giọng Lục Trạch An buồn bã: “Tiêu Thừa đã bảo, chỉ khi nào em thi đỗ Đại học C thì mới đồng ý quen em... Em phải học hành chăm chỉ, ngay cả vào ngày sinh nhật của mình cũng không dám lơ là!”

Nghe đến đây, Cố Viễn Sâm nhịn không được mà thấy Tiêu Thừa hơi quá đáng. Anh liếc nhìn Tiêu Thừa, cúp máy xong liền nhắc nhở: “Tiêu Thừa, cậu quá đáng thật đấy. Cậu cố tình đúng không?”

Tiêu Thừa bày ra vẻ mặt vô tội.

“Cậu bảo Trạch An thi đỗ Đại học C chẳng khác nào cậu bảo nó cả đời này đừng nghĩ đến chuyện yêu đương với cậu vậy.”

Với năng lực của Lục Trạch An, dù học lại bao nhiêu năm lớp 12 cũng chẳng khá lên được.

Tiêu Thừa không phủ nhận mánh khóe này, thậm chí còn tỏ ra ấm ức như thể mình bị ép vào đường cùng: “Em cũng bị cậu ta làm phiền đến hết cách rồi mà…”

Nói xong, ánh mắt Tiêu Thừa thoáng nhìn ra ngoài cửa kính xe, bắt gặp Quý Mạc đang đứng bên cửa sổ tầng hai lặng lẽ nhìn xuống họ.

“Anh Sâm, có phải cậu Quý Mạc bên chuyên ngành em đang theo đuổi anh không?”

Cố Viễn Sâm vẫn đang định vị đường nghe vậy thì nhíu mày. Một lúc sau, anh mới nhớ ra rằng Tiêu Thừa và Quý Mạc học cùng lớp.

Không nhận được câu trả lời, Tiêu Thừa tiếp tục: “Cậu ấy đúng là xui xẻo thật.”

“Sao cơ?”

“Tuần trước, sau khi đưa ô cho anh, cậu ấy đã ở lại giảng đường chờ đến tận tối, đến khi mưa tạnh mới đi về.” Tiêu Thừa nhớ rất rõ vì chuyện này: “Hôm nay mưa thế này chắc cũng phải chờ lâu lắm. Giờ này rồi mà mưa còn chưa ngớt nữa.”

Nếu đợi mưa tạnh e rằng cũng phải đến tối muộn.

Cố Viễn Sâm tấp xe vào lề đường: “Sao cậu biết?”

“Lần trước em cũng có mặt, nhưng vì bận nghiên cứu một đề tài nên không đến chào anh.”

Cố Viễn Sâm khựng lại, ngập ngừng hỏi: “Hôm đó cậu ấy đi một mình sao?”

“Vâng.”

Câu trả lời khiến Cố Viễn Sâm cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Hóa ra lần trước Quý Mạc đã nói dối.

Nắm chặt tay lái, trong đầu Cố Viễn Sâm hiện lên vẻ mặt bối rối của Quý Mạc lúc nãy khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng. Từ đây về ký túc xá của Quý Mạc khá xa, nếu cậu ấy dầm mưa về chắc chắn sẽ ốm mất.

Liệu cậu ấy có gọi bạn bè hoặc bạn cùng phòng mang ô đến không?

Nhưng rồi Cố Viễn Sâm lại nhớ đến lời Tiêu Thừa kể về việc Quý Mạc từng ở lại một mình chờ mưa tạnh.

Suy nghĩ một lát, cuối cùng Cố Viễn Sâm quyết định đưa Tiêu Thừa đến cổng trường trước: “Tiêu Thừa, anh có chút việc. Cậu chờ ở quán trà sữa bên cạnh một lúc, tiện thể mua giúp Trạch An một cốc trà sữa luôn nhé.”

Tiêu Thừa ngơ ngác nhưng vẫn bước xuống xe.

Tuy nhiên, thay vì vào quán trà sữa, Tiêu Thừa lại bước vào nhà sách kế bên, tiện tay chọn hai cuốn tài liệu học tập cho Lục Trạch An.

Định lát nữa gộp chung với quà sinh nhật mà tặng luôn.