Quý Mạc cũng rất cẩn thận. Cậu lo mình nhìn thấy Cố Viễn Sâm sẽ vô thức phát ra mùi hương pheromone quyến rũ nên đã liên tục uống thuốc ức chế. Cậu uống nhiều đến mức coi thuốc như bữa ăn, may mắn là lịch học của Cố Viễn Sâm không quá dày, thỉnh thoảng có ngày nghỉ trọn vẹn, Quý Mạc có thể ở trong ký túc xá cả ngày mà không dùng thuốc.
Bằng không, dù thuốc ức chế có ít tác dụng phụ thế nào thì dùng theo cách của cậu cũng không phải là chuyện hay ho.
Ở một góc khác, Từ Phong lại được dịp trêu chọc, không ngừng nhắc nhở Cố Viễn Sâm: “Fans nhỏ của cậu lại đến rồi kìa.”
Cố Viễn Sâm thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Từ Phong xoa cằm, đầy tò mò hỏi: “Cậu nhóc đó hình như thật sự thích cậu. Tỏ tình chưa?” Biết chắc Cố Viễn Sâm sẽ không trả lời, Từ Phong tựa cằm lên tay, cười cợt: “Hay để tôi thử theo đuổi cậu ấy nhỉ?”
“Cậu bị điên à?” Cố Viễn Sâm bất chợt lên tiếng, giọng điệu nghiêm khắc.
“Mặc dù tôi không ngửi được pheromone nhưng cũng biết cậu nhóc đó là một Omega xuất sắc, hơn hẳn mấy người trước đây theo đuổi cậu. Thế mà cậu vẫn cứ giả bộ nghiêm túc.”
Cố Viễn Sâm mặt lạnh như băng, chẳng buồn đáp lời.
Ngay khi anh đang định nghiêm túc nói ra điều gì đó thì Từ Phong đã vội giơ tay đầu hàng, nhún vai cười trừ: “Đùa chút thôi, làm gì mà căng thẳng thế.”
“Giờ học thì đừng nói chuyện nữa.” Cố Viễn Sâm nhắc nhở.
Giảng viên trên bục đã liếc nhìn Từ Phong vài lần.
Từ Phong xoa gáy, trong lòng lại ngấm ngầm mắng Cố Viễn Sâm giả vờ nghiêm trang. Đang chán chường, hắn ta bất giác quay đầu lại và rồi gặp phải ánh mắt Quý Mạc đang lén lút nhìn về phía này.
Ánh mắt hai người giao nhau, Quý Mạc ngay lập tức rụt cổ lại, giấu mặt sau cuốn sách, không nhúc nhích, giả vờ như mình không tồn tại.
Từ Phong phì cười, tiếng cười vang lên khiến giảng viên trên bục quay lại lườm một cái, lúc này hắn ta mới ngượng ngùng ngậm miệng.
Đầu thu không hiểu vì sao cứ mưa dầm dề, tiếng mưa tí tách che lấp phần lớn những âm thanh nhỏ nhặt trong lớp. Một vài sinh viên từ phía sau đã lén lút rời đi, bởi lẽ giảng viên đã kéo dài giờ giảng thêm tận 20 phút.
Quý Mạc vừa nghe bài giảng về những kiến thức xa lạ, vừa để tâm một nửa vào Cố Viễn Sâm, nhưng cậu cũng không quên ghi chú. Từ nhỏ cậu đã có thói quen chăm học, dù lần này đi nghe ké với mục đích cá nhân, cậu vẫn vô thức ghi lại những điều quan trọng.
Từ thời tiểu học, thành tích của Quý Mạc luôn đứng đầu lớp. Nhưng cũng chính vì thế, không ít lần cậu bị bạn bè ở trường và người nhà ganh ghét, xa lánh.
“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Giọng nói của giảng viên khép lại buổi học khiến cả lớp thở phào nhẹ nhõm, mọi người lần lượt rời khỏi giảng đường.
Giảng viên lại liếc nhìn Từ Phong: “Em theo tôi đến văn phòng một chút.”
Từ Phong nuốt khan, chẳng nói nên lời: “…”
Cố Viễn Sâm chẳng buồn đợi hắn ta.
Ở cuối lớp, Quý Mạc cúi gằm mặt, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, định rời đi trước khi Cố Viễn Sâm nhìn thấy mình. Nhưng khi cậu vừa vươn tay lấy chiếc balo đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, có người vô tình va phải khiến ghế và balo cùng rơi xuống đất. Người kia chỉ vội vã xin lỗi rồi rời đi, không giúp cậu nhặt đồ lên.
Chiếc balo đổ nhào để lộ những món đồ nhỏ lẻ rơi ra cùng vài vỉ thuốc ức chế đã dùng hết. Quý Mạc vội cúi xuống nhặt, tay vừa chạm đất thì một đôi giày đen bỗng xuất hiện trong tầm mắt.
Ngẩng đầu lên, cậu chạm phải ánh nhìn của Cố Viễn Sâm.
Mặt Quý Mạc bỗng chốc đỏ bừng vì lúng túng, cậu vội vàng nhét tất cả đồ vào balo một cách lộn xộn rồi đứng dậy lùi lại một bước vì mất tự nhiên: “Đàn… đàn anh…”
Cố Viễn Sâm nhìn cậu một lát, ánh mắt dừng lại một chút trên balo rồi chuyển ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, cơn mưa như một thác nước từ trên cao đổ xuống, ào ạt và dữ dội, tựa hồ muốn nhấn chìm cả trường Đại học C.
“Cậu đến để nghe ké à?”
“Dạ…”
Cố Viễn Sâm giữ nét mặt bình thản, hỏi: “Có mang theo ô không?”
Quý Mạc lắc đầu.
Cố Viễn Sâm liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi còn chút việc phải làm. Để tôi tiễn cậu đến cửa ký túc xá được chứ?”
“Không cần, không cần đâu ạ, em ngồi đây chờ một chút là được.” Quý Mạc ngớ ngẩn đáp: “Đàn anh có việc thì cứ đi trước đi ạ, không cần bận tâm đến em đâu.”
Nào ngờ Cố Viễn Sâm thật sự quay người rời đi, không buồn để tâm đến cậu thêm một chút nào.