Hoa Dành Dành

Chương 23

Cơn mưa bất chợt hôm đó đã khiến Quý Mạc tặng đi một chiếc ô.

Thời tiết những ngày tiếp theo lại giống hệt tâm trạng của Quý Mạc: nắng gắt chói chang, thiêu đốt đám tân sinh viên năm nhất trong đợt huấn luyện quân sự đến mức ai cũng như muốn ngất xỉu.

Trần Duệ dù đã thoa kem chống nắng vẫn bị rám thêm một tông. Tối nào cậu ta cũng rêи ɾỉ rằng mình sắp kiệt sức, đồng thời không quên phàn nàn việc bạn cùng phòng Lâm Tự chiếm nhà tắm quá lâu, khiến Trần Duệ thường xuyên phải qua phòng Quý Mạc mượn nhà tắm.

“Quý Mạc, nghe nói cậu bị Uông Khiết lớp cậu theo đuổi hả?” Trần Duệ vừa gội đầu xong, vừa lau tóc vừa buôn chuyện, chẳng có vẻ gì là muốn về ngay: “Hồi sáng Lâm Tự nói nghe được tin này, có đúng không?”

“Uông Khiết quả thực có chút kỳ quặc.”

“Cậu ta còn khoe khoang trước mặt mọi người là kiểu gì cũng sẽ cưa đổ được cậu!”

Người từng mua nước cho Quý Mạc chính là Uông Khiết, một Alpha điển hình xuất thân trong gia đình giàu có. Nhà cậu ta làm kinh doanh, còn bản thân thì nổi tiếng là người nóng tính, tuy vậy bản chất không xấu, chỉ là thay người yêu như thay áo.

Quý Mạc nghe nói mỗi lần theo đuổi ai, Uông Khiết đều rất phóng khoáng, sẵn sàng vung tiền không tiếc tay. Đến khi chia tay cũng chi tiền mạnh tay, khiến cho hầu hết những người từng hẹn hò với cậu ta chẳng ai thật lòng, chỉ chăm chăm nhắm vào ví tiền của cậu ta mà thôi.

Ngoại hình của Uông Khiết đối với một Alpha mà nói cũng không phải thuộc dạng nổi bật, hương vị pheromone cũng rất bình thường. Nếu không nhờ gia đình giàu có, chắc hẳn cậu ta chẳng thể hống hách được như vậy.

Thế nhưng, Uông Khiết lại nổi tiếng cứng đầu. Hễ đã nhắm trúng ai thì bất kể phải dùng cách gì cũng nhất quyết phải theo đuổi cho bằng được, dù chỉ để quen trong một ngày cũng phải để cậu ta đạt được mục đích trước đã.

Và lần này, ngay từ ngày đầu nhập học, cậu ta đã để mắt tới Quý Mạc.

Không phải vì Quý Mạc có gì quá đặc biệt về ngoại hình, mà là do hương pheromone mùi hoa hồng của cậu quá quyến rũ. Uông Khiết đã lớn tiếng trước mặt bạn bè rằng chắc chắn sẽ cưa đổ Quý Mạc trong vòng một tháng.



Từ nhỏ đến lớn, trong lòng Quý Mạc chỉ có mỗi một Alpha – Cố Viễn Sâm.

Mối tình đầu của cậu là Cố Viễn Sâm, và người cậu yêu bây giờ vẫn là anh ấy. Đối với tình cảm của người khác, Quý Mạc quá mức chậm chạp đến nỗi nếu không có Trần Duệ nhắc nhở, cậu còn chẳng nhận ra Uông Khiết đang theo đuổi mình.

Trần Duệ vỗ vai Quý Mạc, vừa bực bội vừa tiếc rẻ nói: “Cậu ngốc quá! Cứ thế này sớm muộn gì cũng bị người ta lừa mất thôi.”

Quý Mạc mím môi, nhẹ nhàng hỏi: “Uông Khiết đang lấy tôi ra để cá cược đúng không?”

“Gần như là vậy.” Trần Duệ nhắc nhở cậu cẩn thận rồi không nói thêm gì nữa.

Chẳng phải sao, mới chỉ một tuần từ ngày khai giảng mà Uông Khiết đã bám lấy Quý Mục như keo dính chuột. Ngày nào cũng tặng quà, mua đồ ăn, đi đâu cũng theo sát như hình với bóng khiến cả khoa đều biết rõ cậu ta đang theo đuổi Quý Mạc.

Quý Mạc đã từ chối rõ ràng nhiều lần, cả ám chỉ lẫn thẳng thừng nhưng tất cả đều vô ích. Uông Khiết vì lời cá cược kia mà quyết tâm theo đuổi đến cùng, chẳng hề có ý định bỏ cuộc.

Điều này khiến Quý Mạc vô cùng khó chịu. Cậu không thích Uông Khiết, lại càng không muốn trở thành trò cười trong mắt người khác. Nhưng cậu là tân sinh viên, ở trong nước cũng không có bạn bè thân thiết để giúp đỡ, vì vậy không muốn làm căng hay đắc tội với ai.

Thế nên, cậu gần như phải tìm cách né tránh Uông Khiết. Thậm chí đi học cũng phải ra khỏi ký túc xá sớm hơn bình thường chỉ để tránh việc tình cờ đυ.ng mặt.

Nhưng lý do quan trọng nhất để Quý Mạc tránh mặt Uông Khiết là vì cậu muốn lén đến dự thính lớp của năm ba – những lớp mà Cố Viễn Sâm có mặt.

Kể từ lần tặng ô hôm trước, Quý Mạc vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với anh lần nào.

Bất đắc dĩ cậu mới chọn cách lẻn vào lớp của năm ba để ngắm nhìn Cố Viễn Sâm từ xa.

Quý Mạc tự biết rõ cảm giác bị người khác theo đuổi đến mức phiền phức, thế nên cậu càng sợ mình trong mắt Cố Viễn Sâm lại trở thành một “Uông Khiết thứ hai”. Vì vậy, cậu hành xử hết sức thận trọng.

Nhưng thật ra Cố Viễn Sâm đã sớm chú ý đến cậu.

Trong mỗi buổi học, hàng cuối lớp luôn xuất hiện một Omega năm nhất xa lạ. Qua một thời gian muốn không để ý cũng khó.

Dù gì thì ở số lượng sinh viên Omega ở Đại học C vốn đã cực kỳ ít ỏi.