Thời gian huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất kéo dài một tuần, nhiệt độ ngoài trời khoảng 29°C.
Trong lớp của Quý Mạc chỉ có mình cậu là Omega, đáng lẽ cậu phải đứng ở hàng đầu. Tuy nhiên, vì Quý Mạc không quá thấp, mấy bạn Beta không cao lắm lại được đứng ở hàng đầu, cậu tình cờ bị kẹt ở giữa, sau lưng là một hàng Alpha.
Quý Mạc nuốt một ngụm nước bọt, mỗi khi ngửi thấy mùi pheromone Alpha nồng nặc và phức tạp, cậu lại cảm thấy may mắn vì sáng nay đã mang theo thuốc ức chế.
Đứng bên cạnh cậu là Tiêu Thừa, đại diện sinh viên phát biểu trong lễ khai giảng hôm đó. Cả hai cùng chuyên ngành, tiếc là Tiêu Thừa là kiểu người khô khan, từ ngày đầu huấn luyện quân sự, cậu ta chẳng nói gì với Quý Mạc.
Trong giờ nghỉ, không ít Alpha lại làm quen với Quý Mạc. Tiêu Thừa vì muốn yên tĩnh nên ngồi một mình ở góc, cầm một quyển sách nhỏ và ghi chép.
“Mấy học sinh giỏi như Tiêu Thừa thật đáng sợ, huấn luyện quân sự mệt mỏi vậy mà còn tranh thủ học bài trong giờ nghỉ.”
Mấy Alpha thốt lên, trong số đó có một người từ cửa hàng tiện lợi đi qua, cầm một chai nước và đặt xuống bên cạnh Quý Mạc.
Quý Mạc ngẩng đầu từ chối nhẹ nhàng: “Cảm ơn, tôi có mua nước rồi.”
“Chai nước của cậu đã để ngoài nắng lâu rồi, chắc nóng lắm, uống cái này đi.” Alpha kia cố tình ngồi gần Quý Mạc và bắt đầu trò chuyện với cậu.
Nhưng thực chất đó là cuộc nói chuyện một chiều từ phía cậu ta, Quý Mạc rất ít khi đáp lại, có thể nói là đáp qua loa. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn về phía Tiêu Thừa, suy nghĩ có nên chào hỏi hay làm quen với cậu ta hay không, vì dù sao Tiêu Thừa cũng là bạn thân của Cố Viễn Sâm, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc.
Tuy nhiên, Quý Mạc có vẻ gặp chút khó khăn trong giao tiếp xã hội. Ngoài những người như Trần Duệ chủ động làm quen với cậu, những người còn lại cậu thật sự ít khi chủ động tiếp xúc.
Trong lúc đang do dự, Alpha mua nước cho cậu hiểu nhầm ý của Quý Mạc: “Tiêu Thừa có đối tượng rồi.”
Quý Mạc ngơ ngác.
“Cậu ta có hôn ước, mà hôn ước của cậu ta cũng không phải dạng vừa đâu, cậu có biết gia tộc họ Lục không?” Alpha làm động tác cắt cổ: “Hôn phu của Tiêu Thừa chính là đại thiếu gia của nhà họ Lục, người ta gọi là "Tiểu Bá Vương", rất hoang dã.”
Quý Mạc nghĩ một lát: “Lục Trạch An?”
Alpha ngạc nhiên, rồi cười: “Cậu thậm chí đã biết tên của Tiểu Bá Vương rồi sao? Cậu không phải là đang có ý với Tiêu Thừa đấy chứ?”
Quý Mạc lập tức phủ nhận: “Tôi không có ý gì với cậu ta, tôi chỉ biết Lục Trạch An thôi.”
Trước đây trong email, Cố Viễn Sâm đã từng nhắc đến “Tiểu Bá Vương” Lục Trạch An. Nói chính xác hơn, Lục Trạch An là em họ của Cố Viễn Sâm, hơn Tiêu Thừa một tuổi, là đại thiếu gia của gia tộc họ Lục, một gia đình nổi tiếng với chiến công lừng lẫy trong quân đội.
Từ trước, Quý Mạc đã từng nghe Cố Viễn Sâm kể về những chiến tích vinh quang của Lục Trạch An.
Ví dụ như từ khi còn học mẫu giáo đã bắt đầu học võ, đánh đám Alpha đến mức chúng la hét ầm ĩ; ví dụ như học hành suốt ngày thi lại, khiến cho người ba Omega của cậu ta phải mời đến năm gia sư để theo dõi; hay như, cậu ta còn dám giả làm Beta để vào trường quân đội, cuối cùng bị chính Lục tướng quân đích thân kéo về nhà.
Những chiến tích này nghe có vẻ đúng là của một Omega có phong cách hoang dã.
Alpha kia uống một ngụm nước rồi bắt đầu dọa Quý Mạc: “Dù sao thì, bất kỳ Omega nào dám để mắt đến Tiêu Thừa, chắc chắn sẽ bị Tiểu Bá Vương dạy cho một bài học.” Cậu ta buông vài câu dọa nạt, nhưng không ngờ rằng Quý Mạc đã nghe đến phát chán.
Cậu bạn Alpha này có lẽ tương thích với cậu, vì Quý Mạc có thể cảm nhận được sự thích thú từ cậu ta.
Nhưng cậu không thích mùi hương từ người Alpha này, thứ duy nhất có thể thu hút Quý Mạc chính là pheromone của Cố Viễn Sâm. Mùi trà đắng nhè nhẹ như một dòng suối trong lành giữa mùa hè khiến người ta cảm thấy bình tĩnh lại.
Cậu ngẩng đầu lên, mặt trời vẫn đang chiếu rực rỡ trên cao.
Thời gian nghỉ giải lao quá ngắn, Quý Mạc đứng dậy rời khỏi gốc cây che nắng, vội vã quay lại đội hình. Cậu không động đến chai nước mà người khác mua cho, thậm chí còn không chạm vào nó.
Quý Mạc liếʍ đôi môi khô khốc của mình, cảm thấy chúng đã nứt nẻ.
Trong suốt thời gian huấn luyện quân sự, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, mấy Omega và Beta ở chuyên ngành bên cạnh đã ngã quỵ, không biết là do bị say nắng hay giả vờ ngất để tránh huấn luyện. Huấn luyện quân sự của Đại học C nghiêm ngặt đến mức khiến không ít người cảm thấy kiệt sức.
Mặc dù đang trong mùa thu, tháng 9 chuyển sang tháng 10, thời tiết lẽ ra đã nên mát mẻ hơn nhưng trong vài ngày qua nhiệt độ lại đột ngột tăng cao, khiến tất cả sinh viên mới nhập học đều cảm thấy lo sợ trước huấn luyện, than thở không ngừng.