Hoa Dành Dành

Chương 19

Quý Mạc lại rụt rè giải thích: “Anh không thích em gọi là ‘anh’, nên em nghĩ gọi là ‘đàn anh’. Nhưng nếu anh cũng không thích, thì… em sẽ nghĩ cách gọi khác.”

Cố Viễn Sâm: “……”

Quý Mạc ngập ngừng hỏi, giọng lí nhí: “Em… có thể gọi anh là ‘Viễn Sâm’ không?”

Cố Viễn Sâm đáp, giọng trầm: “Cậu có thể gọi cả họ tên tôi.”

Nhưng nghĩ lại, Quý Mạc nhỏ hơn anh hai tuổi, lại cùng học chung trường. Một sinh viên năm nhất mà gọi thẳng cả họ lẫn tên của đàn anh năm ba đúng là không ổn.

Trong trường chẳng ai biết về mối quan hệ giữa hai người họ. Quý Mạc và Cố Viễn Sâm cùng lắm chỉ là mối quan hệ giữa đàn anh khoá trên và đàn em khoá dưới. Gọi “anh” thì Cố Viễn Sâm không muốn, gọi thẳng tên thì không phù hợp, nhưng nếu gọi “đàn anh” thì lại vừa đủ xa cách, vừa đủ đúng mực.

Cố Viễn Sâm khẽ thở dài, nhượng bộ: “Cứ gọi là đàn anh đi.”

Quý Mạc vốn không định gọi thẳng tên anh, nên lập tức đồng ý: “Được ạ.” Cậu khẽ mỉm cười với anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thành: “Đàn anh.”

“……”

“Đàn anh, cảm ơn anh đã đưa em về.”

“Không có gì.”

Quý Mạc lập tức tranh thủ cơ hội, nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh, em có thể xin số điện thoại của anh không?”

“Chúng ta không cần liên lạc riêng.”

Lời từ chối thẳng thừng khiến Quý Mạc sững người, mặt đỏ bừng. Cậu chậm rãi gật đầu sau đó vội vàng giải thích: “Vì chú Lục đã cho em một năm, nên…”

“Vậy nên cậu nghĩ tôi sẽ nghiêm túc ở bên cậu cả năm?” Cố Viễn Sâm lái xe rất nhanh, chỉ vài phút sau đã đưa Quý Mạc đến cổng trường: “Thời hạn một năm mà ba tôi nói chẳng qua chỉ là trì hoãn thời điểm hủy hôn thêm một năm.”

Quý Mạc siết chặt góc áo, môi khẽ động nhưng không thể thốt nên lời. Khuôn mặt cậu đầy vẻ tổn thương.

“Cuộc hôn ước này sẽ không có kết quả.” Cố Viễn Sâm quay mặt đi, giọng nói chắc chắn như thể kết luận cuối cùng.

Khi đó đã gần đến giờ giới nghiêm của ký túc xá. Trường Đại học C luôn có quy định đóng cửa sớm. Quý Mạc còn chưa kịp nói thêm gì thì Cố Viễn Sâm đã nhắc cậu về thời gian.

Quý Mạc buộc phải xuống xe. Cậu thậm chí chưa kịp nói lời tạm biệt, chỉ có thể nhìn chiếc xe của anh lao đi để lại ánh đèn đỏ nhạt dần trong bóng tối.

Thái độ của Cố Viễn Sâm rõ ràng đến mức không cần giải thích. Nếu là người khác, dù chỉ có chút tự tôn chắc hẳn giờ đây đã từ bỏ, nhưng Quý Mạc thì không, cậu không thể từ bỏ, cậu muốn kết hôn với Cố Viễn Sâm.

Cậu thích anh đến nhường nào, chính bản thân cậu là người rõ nhất.

...

Bác bảo vệ ở phòng trực là một Beta khoảng năm mươi tuổi. Ông vốn không thích những sinh viên về muộn, đặc biệt là khi phải trực ca đêm tâm trạng lại càng khó chịu. Nhìn thấy Quý Mạc đứng ngẩn ngơ không nhúc nhích, ông không kiềm chế được mà hét lên: “Này cậu kia, biết mấy giờ rồi không? Mới nhập học mà đã về muộn thế này! Các cậu đến đây để học hành hay làm cái gì vậy? Còn không mau về ký túc xá!”

Thấy Quý Mạc vẫn im lặng, ông tiến lại gần, lớn tiếng hơn: “Nghe rõ chưa hả?”

Chỉ vài bước chân, ông vẫn không ngừng lẩm bẩm, than phiền rằng sinh viên thời nay thật khó dạy bảo.

Quý Mạc quay người lại, đối diện với người bảo vệ đang hầm hầm tức giận. Lúc này biểu cảm của cậu khác hẳn vẻ ngoan ngoãn khi đứng trước Lục Thu Viễn và Cố Viễn Sâm.

Pheromone hương hoa hồng nhạt dần, như một bó hoa đã khô héo trong màn đêm, từ từ mục nát, tan biến vào lớp đất lạnh.

Quý Mạc hờ hững liếc nhìn bác bảo vệ mà không nói một lời.

Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cậu mờ nhạt không rõ ràng nhưng có thể thấy rõ cậu chẳng hề bận tâm đến tiếng quát tháo của người bảo vệ. Quý Mạc khẽ nhướng mày, hoàn toàn khác biệt với vẻ dịu dàng thường ngày. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến bảo vệ cảm thấy khó chịu.

May mà bác bảo vệ này chỉ là người nóng tính chứ không gây khó dễ thêm cho Quý Mạc.

Cậu bước nhanh trên con đường về ký túc xá, kịp trở lại phòng trước giờ giới nghiêm năm phút.

Vừa mở cửa vào phòng, còn chưa kịp bật đèn, Quý Mạc đã nhìn thấy màn hình điện thoại trên bàn còn đang sáng.

Trên đó, cậu nhận được thời khóa biểu học kỳ này của Cố Viễn Sâm.