Hoa Dành Dành

Chương 18

Cố Viễn Sâm cứng họng. Anh không biết phải đáp lại thế nào.

Trong nhà họ Cố, mối quan hệ giữa Lục Thu Viễn và người chồng Alpha của ông – Cố Kiềm Minh – luôn là sự im lặng ngột ngạt. Họ chỉ tỏ vẻ thân mật trước truyền thông hoặc khi đứng trước bạn bè, người thân. Nhưng thực tế, cuộc hôn nhân của họ chỉ toàn là lạnh lẽo và xa cách.

Đó là lý do Lục Thu Viễn từng trải qua một thời gian dài khủng hoảng, chìm trong đau khổ và nghi ngờ bản thân. Và người ở bên cạnh vực ông dậy, không ai khác chính là Cố Viễn Sâm – đứa con trai mà ông luôn yêu thương và đặt kỳ vọng.

Còn Cố Kiềm Minh – người chồng danh nghĩa – ngay cả khi Lục Thu Viễn lâm bệnh, ông ta vẫn chỉ chú tâm vào công việc, gần như chẳng mấy khi thật sự quan tâm đến ông.

Tình yêu của Cố Kiềm Minh dành cho Lục Thu Viễn đã sớm phai nhạt. Nhưng vì mối quan hệ giữa hai gia tộc, họ không thể ly hôn.

Và Lục Thu Viễn cũng vậy, ông không có sự lựa chọn.

“Ba và cha con là hôn nhân gia tộc, nhưng lúc trẻ hai người cũng từng có chút cảm tình với nhau. Tiếc rằng cảm tình đó chẳng thể vượt qua sự hòa hợp về độ tương thích.” Giọng Lục Thu Viễn trầm xuống, có chút mỉa mai: “Hôn nhân nào rồi cũng có cái gọi là bảy năm ngứa ngáy, nhưng cha con thì ngay từ năm đầu tiên đã đánh mất tình cảm dành cho ba.”

Ông nhìn thẳng vào Cố Viễn Sâm, ánh mắt như muốn truyền tải mọi sự cay đắng: “Viễn Sâm, ba không muốn con đi vào vết xe đổ của ba. Hãy rút kinh nghiệm từ những gì ba đã trải qua.”

“Ba!” Cố Viễn Sâm gắt lên, nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.

“Con và Quý Mạc có độ tương thích cao, trước đây chỉ qua email, giờ là đối mặt. Ai có thể đảm bảo rằng Quý Mạc sẽ không thật lòng yêu con?”

Lục Thu Viễn nói xong, không định tranh luận thêm với con trai, ông quay người lại vẫy tay gọi Quý Mạc – người đã đứng đợi cách đó không xa từ nãy đến giờ.

Vừa thấy tín hiệu của Lục Thu Viễn, Quý Mạc lập tức chạy đến.

“Tiểu Mạc, chú còn có chút việc phải làm. Để Viễn Sâm đưa cháu về trường nhé.”

Quý Mạc khẽ liếc nhìn Cố Viễn Sâm. Biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt anh khiến lòng cậu trùng xuống. Cậu biết rõ, chắc chắn là Lục Thu Viễn đã ép Cố Viễn Sâm đến đây, và việc làm tài xế cho cậu cũng chẳng khác gì thêm một gánh nặng.

Không muốn khiến Cố Viễn Sâm khó chịu hơn, Quý Mạc vội vàng từ chối:

“Cháu tự gọi xe là được, chú Lục.”

Lời vừa dứt, trước khi Lục Thu Viễn kịp nói thêm gì, Cố Viễn Sâm bất ngờ mở cửa ghế lái, giọng trầm lạnh vang lên: “Lên xe.”

Lời nói vừa dứt, không khí như ngưng lại. Hai chữ đó thoáng qua nhanh chóng khiến Quý Mạc đứng sững tại chỗ, không biết mình có nghe nhầm hay không.

Mãi đến khi Lục Thu Viễn dùng khuỷu tay khẽ chạm vào cánh tay cậu: “Đi đi.”

Bên trong xe.

Quý Mạc cẩn thận ngồi vào ghế phụ lái, vẫn giống lần trước, vẻ mặt cậu đầy dè dặt. Suốt quãng đường cậu không ngừng lén lút liếc nhìn Cố Viễn Sâm, muốn bắt chuyện nhưng lại sợ chọc anh tức giận. Cuối cùng, Quý Mạc khẽ gọi một tiếng: “Đàn anh.”

Cố Viễn Sâm nhíu mày không đáp lại. Anh không muốn Quý Mạc gọi mình là “anh (ca ca)”, nhưng cậu lại ngoan ngoãn giống những người khác, lễ phép gọi anh là “đàn anh”.

Đoạn đường vốn ngắn, nhưng vì phía trước xảy ra một vụ tai nạn, họ buộc phải đổi lộ trình, kéo dài thêm mười lăm phút để vòng qua hướng khác.

Cố Viễn Sâm cảm thấy ngột ngạt bèn hạ cửa sổ xuống một chút.

Quý Mạc tưởng rằng mùi pheromone của mình quá nồng có thể khiến Cố Viễn Sâm khó chịu. Cậu không tự chủ được mà dịch người về phía cửa xe. Dù sao, cả hai bọn họ cũng có độ tương thích lên đến 90%. Cậu ngửi thử, tự cảm thấy mùi hoa hồng trên người mình rất nhạt, vì trước khi ra ngoài, cậu đã uống hai viên thuốc ức chế.

“Chỉ là tôi thấy hơi bí thôi.” Cố Viễn Sâm không nhìn Quý Mạc nhưng vẫn nhận ra sự căng thẳng của cậu nên tiện miệng giải thích.

“Xin lỗi.” Quý Mạc khẽ đáp.

“Tại sao lại phải xin lỗi?” Cố Viễn Sâm dù không thích Quý Mạc nhưng với sự giáo dục tốt của mình, anh sẽ không nói năng cay nghiệt với cậu.

“Đàn anh ghét em, vậy mà vẫn phải đưa em về trường.” Quý Mạc cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống như một tấm màn nước mỏng manh.

Đèn xanh bật sáng, Cố Viễn Sâm nhíu mày không đáp.