Hoa Dành Dành

Chương 17

Khoảng chín giờ tối, Cố Viễn Sâm bị buộc phải đến nhà hàng.

Nguyên nhân là vì một tin nhắn đầy uy hϊếp của Lục Thu Viễn: [Nếu con không qua đây ngay, ba sẽ đăng tấm ảnh hồi con bảy tuổi còn tè dầm lên mạng đấy.]

Trước sự ngang ngược này, Cố Viễn Sâm chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Khi anh bước ra khỏi xe, gương mặt tối sầm lại, lúc đứng ngoài nhà hàng chờ, anh thấy Lục Thu Viễn và Quý Mạc vừa trò chuyện vừa bước ra. Thực ra phần lớn là Lục Thu Viễn nói, còn Quý Mạc chỉ đứng bên cạnh, ngoan ngoãn gật đầu đồng tình, bộ dạng vô cùng nghe lời.

Phải nói rằng, dáng vẻ này của Quý Mạc giống hệt với hình ảnh mà trước đây Cố Viễn Sâm từng mường tượng khi đọc những email của cậu.

Chỉ có điều bây giờ, Cố Viễn Sâm thà tin rằng Quý Mạc đang giả vờ.

Dưới ánh đèn trước nhà hàng, khuôn mặt của Quý Mạc hiện lên trong sự dịu dàng của ánh sáng. Những tia sáng tựa như hạt bụi lấp lánh rơi vào đôi mắt của cậu, mơ hồ tựa một giấc mộng.

Không thể phủ nhận, Quý Mạc rất đẹp, đúng kiểu mà Cố Viễn Sâm từng thích.

Cố Viễn Sâm không muốn thừa nhận điều đó, anh hít sâu một hơi, nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn của mình, tay khoanh trước ngực, dựa vào xe đầy vẻ bối rối.

“Viễn Sâm.”

Tiếng gọi quen thuộc vang lên, người bước tới là Lục Thu Viễn, còn Quý Mạc thì đứng nguyên tại cửa nhà hàng mà không theo sau.

Cố Viễn Sâm lập tức đứng thẳng người, anh cao hơn Lục Thu Viễn hẳn nửa cái đầu: “Ba.”

“Ba vừa nhận được cuộc gọi, cần đến văn phòng xử lý một số giấy tờ. Con đưa Tiểu Mạc về hộ ba nhé.” Lục Thu Viễn vỗ nhẹ vào cánh tay con trai, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Thằng bé vất vả lắm mới thi đỗ vào Đại học C. Đừng tỏ ra quá lạnh nhạt như vậy.”

“Ba, con—”

“Ba đã hỏi rõ rồi, email năm đó không phải do thằng bé gửi, cuộc gọi kia cũng không phải do nó nhận.”

Cố Viễn Sâm ngẩn người: “Vậy mà ba cũng tin sao?”

Lục Thu Viễn khoanh tay, cũng cảm thấy lời giải thích của Quý Mạc lúc trước có đôi chỗ không thuyết phục. Nhưng ông không vội: “Dù có là thằng bé đi nữa thì nó cũng đã nhận ra sai lầm. Hôm nay, ba thấy thái độ của thằng bé rất thành khẩn. Hơn nữa, rất khó để tìm được người nào hợp với con đến mức này. Thử một lần xem sao, không mất gì cả.”

Cố Viễn Sâm cố gắng nhẫn nại: “Ba, mấy năm nay nhà họ Quý hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của cha. Làm sao đảm bảo rằng cậu ta không trở về chỉ vì lợi ích của gia đình mình? Những toan tính của nhà họ Quý...”

Nhắc đến nhà họ Quý, ngay cả Lục Thu Viễn cũng có chút khó chịu, nhưng ông cắt ngang lời anh: “Cha con giúp nhà họ Quý chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí, chẳng cần động tay, chỉ cần nhấc một ngón tay là xong.”

Ông trầm giọng: “Đúng là nhà họ Quý đầy tính toán, nhưng Tiểu Mạc thì khác. Ba cảm thấy con nên thử tìm hiểu thêm về thằng bé. Đừng một mực bác bỏ rồi không cho nó chút cơ hội nào.”

“Ba, tại sao ba lúc nào cũng cứ bám lấy chuyện độ tương thích? Con không hề có cảm giác gì với cậu ấy cả!” Cố Viễn Sâm chán nản, giọng đầy bất mãn. Bao năm qua, anh chưa từng thành công trong việc thuyết phục Lục Thu Viễn.

Cố Viễn Sâm hiểu rất rõ, việc tìm được một Omega có độ tương thích với mình lên tới 90% là cực kỳ hiếm hoi, nhưng Lục Thu Viễn lại gần như quá coi trọng điều đó.

“Một năm thôi.”

Lục Thu Viễn làm như không nghe lời Cố Viễn Sâm nói, giọng điềm đạm nhưng chắc nịch: “Ba đã nói với Tiểu Mạc rồi, một năm. Nếu sau một năm, hai đứa vẫn không thể hòa hợp, hôn ước sẽ chấm dứt. Độ tương thích hay gì cũng sẽ bỏ qua.”

Đây chính là kế hoạch mà Lục Thu Viễn đã nghĩ đến ngay từ đầu.

Một năm là đủ dài. Nếu trong một năm Quý Mạc và Cố Viễn Sâm không thể nảy sinh tình cảm, thì có lẽ kết quả kiểm tra độ tương thích giữa họ cũng không hoàn hảo như nó thể hiện.

“Ba, tại sao ba cứ phải cố chấp như vậy? Con thật sự không thể hiểu nổi. Độ tương thích căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến con cả.” Cố Viễn Sâm nhấn mạnh, giọng đầy bức bối. Anh là một Alpha xuất sắc, khả năng kiểm soát pheromone của mình anh biết rõ, mà Lục Thu Viễn hẳn cũng hiểu rõ nhất.

“Con cảm thấy hôn nhân của ba và cha con thế nào?” Lục Thu Viễn bất ngờ buông một câu hờ hững, như không có gì mà cũng như chạm vào tận sâu đáy lòng: “Con nghĩ chúng ta hạnh phúc sao?”