Hoa Dành Dành

Chương 16

Quý Mạc hơi khựng lại, đặt đũa xuống bàn.

“Chú Lục, cháu chưa từng từ chối anh ấy.” Cậu cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung lên: “Chưa từng, dù chỉ một lần.”

Lục Thu Viễn khẽ cong môi cười, nụ cười của ông lúc nào cũng nhẹ nhàng và dễ gần.

Ông nhìn đĩa tráng miệng vừa được phục vụ mang lên, giọng nói thấp trầm mà chậm rãi: “Trước đây, sự thịnh vượng của nhà họ Cố từng phụ thuộc rất nhiều vào các cuộc hôn nhân sắp đặt. Nhưng trong những năm gần đây, điều đó không còn cần thiết nữa. Chú hoàn toàn có thể chiều theo ý Viễn Sâm, kết thúc hôn ước này.” Ông khẽ lắc đầu, vẻ mặt pha chút bất đắc dĩ: “Nhưng sự thật là, cháu và nó có độ tương thích cực kỳ cao. Có lẽ cả đời này nó sẽ không thể tìm được người thứ hai hợp với nó đến 90% như cháu. Ngược lại, cháu cũng vậy.”

Độ tương thích là thứ khó gặp mà cũng khó cầu. Nhưng dù cao đến mấy, nếu không có sự đồng lòng từ cả hai phía, tất cả cũng chỉ là vô nghĩa.

“Tiểu Mạc, chú thực sự rất vui vì cháu quay về và sẵn sàng đứng bên cạnh Viễn Sâm. Nhưng chú cần biết, rốt cuộc cháu đang nghĩ gì.”

……

Kim đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ 15 phút.

Phần kem trên món tráng miệng của Quý Mục đã bắt đầu tan chảy, hòa lẫn vào những lát trái cây phía dưới, giống như những ký ức cũ đang nhòa đi, hòa lẫn vào dòng chảy của thời gian.

“Một năm trước, có người đã sử dụng địa chỉ email của cháu, gửi cho anh ấy một bức thư đầy những lời lẽ xúc phạm.” Quý Mạc ngước lên nhìn Lục Thu Viễn, ánh mắt chân thành. “Người đó gửi xong thì xóa ngay, mãi sau này cháu mới biết chuyện.”

“Là ai đã gửi?”

“Một…” Quý Mục ngừng lại vài giây, sau đó tiếp tục. “Một “người bạn”, người đó ghen tị với cháu, cũng căm ghét cháu. Đây là lỗi của cháu, là sai lầm của chính cháu.”

“Vậy sao cháu không giải thích với Viễn Sâm? Sao lại kéo dài đến hôm nay?”

Lời nói thẳng thừng của Lục Thu Viễn khiến Quý Mạc khẽ cười khổ, lắc đầu: “Lúc đó cháu bị ốm nặng, đầu óc mơ hồ, không thể giải thích kịp thời. Ngay cả khi anh Viễn Sâm gọi cho mẹ cháu, cháu cũng không bắt máy. Mọi thứ cứ như bị xáo trộn bởi những sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng cháu lại không biết cách nào để nói rõ mọi chuyện. Sau này, cháu đã gửi rất nhiều email cho anh ấy, giải thích tất cả nhưng không lần nào nhận được hồi đáp. Cháu nghĩ, có lẽ anh ấy đã bỏ luôn hộp thư đó. Cháu cũng đã gọi điện cho anh ấy, nhưng hình như anh ấy đã đổi số rồi.”

Lục Thu Viễn không khỏi nghi hoặc: “Nếu vậy, sao cháu không nói với ba mẹ mình, nhờ họ liên lạc với chú hoặc Viễn Sâm?”

“Nhưng khi ấy, việc kinh doanh của nhà cháu đã sa sút nghiêm trọng. Nhà họ Quý không còn được như xưa, thậm chí gần như không ngóc đầu lên nổi. Nếu không nhờ chú Lục giúp đỡ, có lẽ nhà cháu đã ngập trong nợ nần.” Quý Mạc cười chua xót, giọng nói nhỏ dần: “Chúng cháu không biết liệu nhà họ Cố có còn muốn cháu là người giữ hôn ước này hay không. Ba cháu… ông ấy không dám thử vận may, cũng trách cháu vì đã không giữ được tài khoản email của mình an toàn.”

Nhà họ Cố và nhà họ Quý, nếu không có tờ kết quả kiểm tra độ tương thích pheromone kia thì chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì. Những sự hỗ trợ trong kinh doanh chỉ là sự ban ơn từ nhà họ Cố. Nói cho cùng, nếu không phải vì độ tương thích đó, với tình trạng kinh doanh sa sút hiện tại, nhà họ Quý hoàn toàn không xứng đáng để đứng ngang hàng với nhà họ Cố.

Quý Mạc khẽ mím môi: “Chỉ đến khi chú gửi thư mời cháu quay về, cháu mới hiểu rằng mọi thứ vẫn có thể cứu vãn. Nhà họ Cố vẫn chưa từ bỏ cháu. Cháu muốn trở nên xuất sắc hơn, thi đỗ vào Đại học C nơi anh ấy học, và đích thân đến đây để nhận được sự tha thứ từ anh ấy."

Chỉ vỏn vẹn một năm, Quý Mạc không muốn bản thân mãi chỉ có thể tiếp cận Cố Viễn Sâm qua những email lạnh lẽo hoặc lời nhắn từ người thân.

Đôi cánh của loài bướm là để bay đến những chân trời xa, chứ không phải để đợi chờ trong vô vọng trên nhụy hoa.

Cậu muốn trực tiếp đứng trước mặt Cố Viễn Sâm, nói lời xin lỗi, cầu xin sự tha thứ, và trao đi tình yêu của mình.

Cậu muốn thực sự chạm tay vào những gì mình hằng ao ước.

“Chú Lục, mặc dù trong hôn ước đúng là có những toan tính từ nhà họ Quý, nhưng tình cảm của cháu dành cho anh ấy chưa bao giờ vì những điều đó.” Cậu chân thành đến tột cùng: “Cháu thích Cố Viễn Sâm, và cháu trở về vì anh ấy.”

Những lời này chính là điều mà hôm đó Quý Mạc chưa kịp nói ra trước mặt Cố Viễn Sâm, bởi anh đã không cho cậu cơ hội.

Nhưng Quý Mạc biết, Lục Thu Viễn sẽ nói lại cho anh. Khác với ba mẹ cậu, Lục Thu Viễn là một người cha thật sự nghĩ cho con trai mình.

Những lời giãi bày từ tận đáy lòng khiến Lục Thu Viễn trong phút chốc không biết phải nói gì.

Ông có thể nhìn thấy rõ sự hối tiếc và đau lòng mà Quý Mạc đang cố gắng che giấu. Cậu cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khẩn cầu như một lời van nài: “Xin hãy tin cháu một lần, được không ạ?”

Nhìn thấy sự chân thành lẫn yếu đuối trong ánh mắt đỏ hoe của Quý Mạc, Lục Thu Viễn không đành lòng. Ông quyết định sẽ cho bọn trẻ một cơ hội để làm quen lại từ đầu.



Tác giả có đôi lời: Tớ thích nhất là viết kiểu thụ theo đuổi công! Sắp bắt đầu rồi! Hào hứng quá, muốn vỗ tay luôn!