Nói ra thì, Lục Thu Viễn và Quý Mạc đã không gặp nhau suốt tám năm trời.
May mà ông từng xem ảnh gần đây của Quý Mạc, vừa nhìn là nhận ra ngay cậu chàng đang đứng chờ bên lề đường. Lục Thu Viễn bước xuống xe, nhiệt tình tiến tới ôm Quý Mạc, trêu đùa: “Cháu thay đổi nhiều quá, suýt chút nữa là không nhận ra rồi!”
Quý Mạc hơi lùi lại, đôi vai cứng ngắc. Sau đó, cậu gắng gượng nở một nụ cười: “Cháu chào chú Lục.”
Nhận ra sự căng thẳng của Quý Mạc, Lục Thu Viễn dịu giọng: “Cháu đồng ý về nước, chú thật sự rất vui. Xin lỗi, chú vừa rồi có làm cháu sợ không?”
“Không đâu ạ, chú Lục.”
Ngồi trên xe, tim Quý Mạc vẫn như bị treo lơ lửng nơi cuống họng. Cậu ngồi im lặng ở ghế phụ, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, lưng thẳng tắp. Dù đã thắt dây an toàn, dáng ngồi của cậu vẫn cứng nhắc như đang đối diện với một giáo viên nghiêm khắc.
Lục Thu Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên: “Cháu có thể thoải mái hơn một chút khi ở cạnh chú mà.”
Quý Mạc khẽ gật đầu, lí nhí đáp: “Vâng ạ.”
Quãng đường hơn 10 phút trôi qua rất nhanh. Khi cả hai đến nhà hàng, Cố Viễn Sâm vẫn chưa đến.
Lục Thu Viễn đặt bàn trong một nhà hàng Tây sang trọng, không gian yên tĩnh với vị trí có thể nhìn ra cảnh đêm. Ông bảo Quý Mạc cứ gọi món trước, không cần đợi Cố Viễn Sâm: “Cháu chọn vài món mình thích đi.”
Ông nhìn đồng hồ, rồi bình tĩnh gửi một tin nhắn cho Cố Viễn Sâm.
— [Con đang ở đâu?]
Cố Viễn Sâm không trả lời tin nhắn. Lục Thu Viễn nhíu mày, lại gửi thêm một tin khác:
[Nếu con không đến, tháng sau ba sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa.]
Lần này, Cố Viễn Sâm trả lời ngay lập tức:
[Ba, ba đừng đùa nữa được không?]
[Ba thấy Tiểu Mạc là một đứa trẻ rất tốt, lễ phép lại ngoan ngoãn, hơn hẳn cái tính bướng bỉnh của con.]
[Người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài.]
[Sao con lại cố chấp thế?]
[Những gì cần nói với Quý Mạc, con đã nói rõ từ hôm trước rồi.]
Lục Thu Viễn nhìn tin nhắn của đứa con trai ngày càng khó bảo này mà bất giác cảm thấy đau đầu. Ông định đáp lại gì đó, nhưng vừa lúc nghe thấy Quý Mạc hỏi nhân viên phục vụ:
“Xin hỏi món tôm này làm theo kiểu rang muối đúng không ạ?”
Dứt lời, cậu cảm nhận được ánh mắt của Lục Thu Viễn đang nhìn mình. Tai cậu bỗng đỏ bừng, ngượng ngùng đẩy thực đơn về phía ông: “Cháu không giỏi chọn món lắm, chú Lục gọi giúp cháu đi ạ.”
Lục Thu Viễn liếc qua thực đơn mà Quý Mạc vừa mở, đó là món tôm sốt đặc biệt.
Cố Viễn Sâm rất thích ăn tôm, nhưng không thích kiểu rang muối. Nhà hàng này chỉ có một món tôm, và phần ghi chú trong thực đơn có nhắc đến nguyên liệu là muối tiêu. Chắc vì thế mà Quý Mạc mới cẩn thận hỏi nhân viên.
Lục Thu Viễn nhẹ nhàng hỏi: “Viễn Sâm từng nói với cháu sao?”
Quý Mạc hiểu ngay ý ông, liền thành thật đáp: “Hồi trước lúc viết thư, anh ấy có nhắc đến ạ.”
“Nhắc đến thư từ, chú mới biết hóa ra hai đứa đã viết thư qua lại với nhau lâu như vậy.” Lục Thu Viễn âm thầm thở dài trong lòng, ánh mắt ông nhìn Quý Mạc càng thêm thiện cảm. Ông cảm nhận được rằng cậu thực sự rất quan tâm đến Cố Viễn Sâm.
Lục Thu Viễn lật thêm vài trang thực đơn, hỏi ý Quý Mạc về một vài món khác. Trong suốt quá trình, ông không gọi món tôm sốt đặc biệt kia mà thay vào đó chọn toàn món mà Quý Mạc thích.
“Viễn Sâm hôm nay bận việc đột xuất, có lẽ không đến được.” Lục Thu Viễn tùy tiện tìm một cái cớ cho Cố Viễn Sâm: “Chỉ hai chúng ta ăn thôi. Tiện thể, chú cũng muốn hỏi cháu một vài chuyện luôn.”
Thực tế, ngay từ đầu Quý Mạc đã biết Cố Viễn Sâm sẽ không tới, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút hy vọng le lói.
Giờ nghe Lục Thu Viễn nói vậy, cậu cũng không quá bất ngờ.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, qua khung cửa sổ lớn của nhà hàng có thể nhìn thấy khu vực trung tâm thành phố rực rỡ ánh đèn. Không gian sang trọng, khung cảnh lãng mạn này vốn là nơi lý tưởng để tổ chức một buổi gặp mặt quan trọng.
Lục Thu Viễn gắp đồ ăn cho Quý Mạc, không vội vã đề cập đến vấn đề chính. Phần lớn ông chỉ nói những chuyện liên quan đến chuyên ngành mà Quý Mạc đang theo học. Khi biết cậu có ý định sau này làm việc tại trung tâm nghiên cứu, ấn tượng của ông với cậu lại càng tốt hơn.
Chỉ đến khi hai người đã gần ăn xong, đồng hồ chỉ tám giờ tối, Lục Thu Viễn mới nhân lúc phục vụ mang món tráng miệng lên nhẹ nhàng mở lời: “Chú có nghe Viễn Sâm nói rằng cháu từng từ chối nó, nhưng nó không kể lý do là gì.”
Sau lần ấy, Cố Viễn Sâm dường như bắt đầu phản đối mạnh mẽ chuyện hôn ước này. Thậm chí, anh đã nhiều lần đề nghị với Lục Thu Viễn rằng muốn hủy bỏ nó.
“Chú từng nghĩ rằng cháu sẽ từ chối trở về nước, và cuộc hôn ước này cũng vì thế mà kết thúc. Nhưng chú không ngờ, cháu không chỉ đồng ý trở về mà còn thi đỗ vào trường của Viễn Sâm.”
Cảm giác này…
Lục Thu Viễn ngẫm nghĩ, rồi chọn cách diễn đạt rõ ràng hơn: “Cứ như thể lần này cháu về nước, mục đích là để hướng thẳng đến Viễn Sâm vậy.”
Ông nói thẳng vào vấn đề, dù giọng điệu nhẹ nhàng nhưng bản chất lại rất thẳng thắn và không hề vòng vo.
Thực ra Lục Thu Viễn không quá đặt nặng chuyện của Quý Mạc. Điều ông xem trọng chỉ là độ tương thích pheromone giữa cậu và con trai mình. Ông hiểu rõ hôn nhân với độ tương thích thấp sẽ tệ hại đến mức nào. Đó không chỉ là một mối quan hệ nhạt nhòa mà đôi khi còn dẫn đến sự tàn nhẫn lạnh lùng giữa hai người. Lục Thu Viễn không bao giờ muốn Cố Viễn Sâm phải chịu đựng một cuộc hôn nhân như vậy.
Vì lý do đó, ông đặc biệt coi trọng yếu tố tương thích. Có lẽ vì chính ông không có được điều đó nên lại càng đặc biệt quan tâm hơn.