Hai ngày sau, tân sinh viên năm nhất bắt đầu lịch trình huấn luyện quân sự, và trong chuyên ngành của Quý Mạc, cậu là Omega duy nhất.
Xét đến việc Omega trưởng thành sẽ trải qua kỳ phát tình, Quý Mạc được phát trước một tháng lượng thuốc ức chế dạng viên.
Đại học C có quy chế quản lý sinh viên Omega rất nghiêm ngặt, thậm chí còn bố trí nhân viên y tế chuyên trách để chăm sóc Omega. Mỗi tháng, nhân viên y tế sẽ đến ký túc xá phát thuốc ức chế miễn phí cho sinh viên Omega.
Quý Mạc chỉ biết được điều này sau khi trở về nước. Hóa ra, thuốc ức chế cho Omega trong nước không chỉ có dạng tiêm mà còn có dạng viên nén, và quan trọng nhất là hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần là công dân Omega của quốc gia này, mỗi đầu tháng mang theo chứng minh nhân dân đến các trạm y tế chỉ định đều có thể nhận đủ thuốc ức chế của tháng đó.
Việc chuyển đổi thuốc ức chế từ dạng tiêm sang dạng viên, và từ dịch vụ thu phí thành miễn phí nhằm cải thiện đời sống Omega phần lớn là nhờ công lao của Lục Thu Viễn, ba của Cố Viễn Sâm.
Hơn nữa, công ty của nhà họ Cố chính là đơn vị sản xuất đầu tiên của loại thuốc ức chế này.
Cũng vì lý do đó, Cố Viễn Sâm có sức hút lớn tại trường, danh tiếng của anh không chỉ đến từ ngoại hình hay thành tích xuất sắc mà còn gắn liền với sự ảnh hưởng của gia đình anh.
Ngày trước, khi Quý Mạc chọn ngành học này, thứ nhất là vì cậu muốn làm việc trong trung tâm nghiên cứu, nơi đúng với sở thích của mình. Thứ hai, nếu có cơ hội, cậu cũng hy vọng có thể vào làm việc tại công ty của nhà họ Cố.
Nghĩ đến đây, cậu nuốt xuống hai viên thuốc ức chế.
Cậu bạn Trần Duệ mang đến một chiếc bánh ngọt vừa mua sáng nay, là vị dâu tây mà Quý Mạc thích.
Nhìn lọ thuốc ức chế trên bàn, Trần Duệ mở miệng trò chuyện: “Ê, tớ với Lâm Tự cũng vừa được phát thuốc ức chế sáng nay. Nhân viên y tế cứ nhấn mạnh mãi là trong thời gian huấn luyện quân sự phải uống thuốc đúng giờ.” Lâm Tự là cô bạn cùng phòng của Trần Duệ, biệt danh là “Búp bê khổng lồ.”
Trần Duệ cảm thấy pheromone của mình mang mùi cỏ xanh cũng chẳng phải loại hấp dẫn gì. Ngoại trừ mấy ngày gần kỳ phát tình, cậu ta thấy bản thân chẳng cần thiết phải uống thuốc hàng ngày.
“Thật ra không nhất thiết bắt Omega uống thuốc ức chế liên tục. Dù mấy viên này có tác dụng phụ rất nhỏ nhưng nó vẫn là thuốc, mà thuốc thì cũng chẳng nên dùng nhiều. Trường này đúng là nghiêm khắc quá mức.” Trần Duệ phàn nàn: “Giá mà tớ có một bạn trai Alpha thì tốt biết mấy. Nghe nói đánh dấu tạm thời của Alpha có thể giúp Omega miễn nhiễm với pheromone cả tháng trời luôn.”
“Đại học C không thiếu Alpha, cậu cứ chọn một người rồi yêu đương là được mà.”
“Ôi, pheromone của tớ bình thường như thế, chẳng có điểm gì nổi bật cả... Chứ như Quý Mạc cậu thì tốt quá rồi, pheromone mùi hoa hồng quyến rũ chết người, chắc mê hoặc cả đống Alpha đấy!” Trần Duệ ghé sát lại: “Bên tòa nhà ký túc xá đối diện có mấy Alpha hỏi xin số liên lạc của cậu, họ tìm đến tớ mà hỏi đây này!”
Quý Mạc lập tức căng thẳng: “Cậu không cho họ đó chứ?”
“Tất nhiên là không rồi. Mà hôm trước tớ còn thấy cậu lén lút đi theo đàn anh Cố Viễn Sâm nữa.” Trần Duệ cười đầy vẻ ranh mãnh: “Nói thật nhé, tớ có người bán thời khóa biểu của mấy đàn anh đấy, cậu muốn không?”
“…”
“Không muốn thì thôi vậy.”
“… Lấy một bản đi.” Quý Mạc ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt. Ngay cả số điện thoại của Cố Viễn Sâm cậu còn không có, muốn theo đuổi người ta ít nhất cũng phải biết thời khóa biểu để nắm rõ khi nào anh ấy xuất hiện ở trường chứ.
Trần Duệ nhìn cậu với vẻ mặt không khác gì vừa bắt gặp chuyện hay ho: “Quả nhiên cậu muốn theo đuổi đàn anh Cố!”
Quý Mạc cười lúng túng, vẻ ngại ngùng không trả lời coi như ngầm thừa nhận.
Trần Duệ tán gẫu thêm vài câu rồi lại quay về đề tài than phiền chuyện uống thuốc ức chế. May mà Quý Mạc có đủ kiên nhẫn để nghe cậu ta lải nhải.
“Trần Duệ, thật ra uống thuốc ức chế cũng là để bảo vệ chính cậu thôi. Trong thời gian huấn luyện quân sự, cậu phải tập luyện chung với mấy Alpha trong lớp, mà mùi pheromone từ mồ hôi của họ thì… Chỉ cần một chút thiếu kiểm soát, Omega rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Trong hoàn cảnh như vậy, chuyện “lỡ tay” xảy ra không ít, thậm chí từng có trường hợp bị đánh dấu dẫn đến mang thai.
Dù trường đại học không cấm chuyện kết hôn hay sinh con, nhưng một khi việc đó xảy ra, nó sẽ vừa ảnh hưởng đến việc học vừa dẫn đến nhiều tình huống khó xử. Có không ít Alpha hay Omega sau khi đánh dấu mới bắt đầu hối hận, cho rằng bản thân chỉ bị pheromone chi phối.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện tệ nhất. Đại học C từng có một vụ Omega không uống thuốc ức chế đúng giờ, bị Alpha cưỡng ép đánh dấu dẫn đến tử vong.
Không thiếu người có ý chí yếu ớt, cả Alpha lẫn Omega, nhưng đáng sợ hơn là những kẻ giả vờ yếu đuối để che giấu ý đồ xấu xa của mình.
Dù xã hội đã tiến bộ, Omega giờ đây có thể đi học, đi làm, hòa nhập với cuộc sống như người bình thường nhưng vẫn còn quá nhiều mối nguy hiểm rình rập.
Dưới sự thuyết phục của Quý Mạc, cuối cùng Trần Duệ cũng phải miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ uống thuốc ức chế hàng ngày trong thời gian huấn luyện quân sự.
Cả hai khá hợp cạ, dù Trần Duệ thích ở cạnh Quý Mạc hơn so với cô bạn cùng phòng nói chuyện sắc bén như dao nhưng tiếc rằng Quý Mạc không cùng ngành học với cậu ta, nên nhiều hoạt động chẳng thể đi chung.
…
Chiều hôm đó, Quý Mạc có một buổi hẹn. Vì vội vàng ra khỏi ký túc xá nên cậu đã quên mang theo điện thoại.
Nhà hàng mà Lục Thu Viễn chọn nằm gần trường, chỉ mất khoảng 15 phút đi taxi là đến. Nhưng thay vì để Quý Mạc tự đi, ông đã lái xe đến đón cậu.