“Vậy em muốn gặp anh đến mức nào?” Cố Viễn Sâm bên kia điện thoại đỏ bừng tai, nhưng vẫn cố tình hỏi như vậy.
Quý Mạc ngẩn người, ánh nắng chiều chiếu vào thật chói mắt, phản chiếu lên mái tóc cậu một tia sáng nhạt. Cậu vụng về bày tỏ tình cảm non nớt của mình, không biết rằng những lời tình tứ này lại như lửa bỏng, đốt cháy trái tim của đối phương. Cậu nghiêm túc nói: “Em cũng không biết nữa, nhưng mỗi khi thức dậy, em chỉ muốn nghĩ đến anh thôi.”
Giống như thể việc em sống trên đời này là để nghĩ đến anh vậy.
Và sự “muốn gặp anh” này không thể kìm chế, nó ở trong trái tim Quý Mạc như một câu chuyện cổ tích, khiến mỗi ngày của cậu đều tràn đầy niềm vui.
Dù vết sẹo trên người cậu ngày càng nhiều, dù cuộc sống đầy rẫy khó khăn, cậu vẫn luôn hướng về phía mặt trời, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Cố Viễn Sâm trở thành một giấc mơ đẹp trong cuộc đời cậu.
…
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đó đã bị cắt đứt vào một ngày cách đây một năm.
Cố Viễn Sâm nhận được một email từ Quý Mạc.
Nội dung rất đơn giản, chỉ khoảng một trăm tám mươi chữ, phản hồi lại bức thư tỏ tình mà Cố Viễn Sâm đã gửi trước đó.
Nội dung như sau:
[Thư tỏ tình của anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Liệu có phải sự nhẫn nhịn của tôi đã khiến anh hiểu lầm?
Tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh, tôi không thích anh, Cố Viễn Sâm, tôi ghét anh.
Lâu nay tôi chỉ vì bị gia đình ép buộc mà phải tiếp xúc với anh, những lời dối trá ngày qua ngày khiến tôi đau khổ tột cùng. Tôi không thích anh chút nào, tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ hôn ước này là điều gì đáng để mong đợi.
Độ tương thích pheromone không khác gì việc động vật giao phối, chẳng có chút ý thức tự chủ nào, nhưng chúng ta là con người lại có thể vì cái này mà đính hôn, thật ghê tởm.]
Cố Viễn Sâm không thể tin vào mắt mình, anh nghi ngờ bức thư này không phải do Quý Mạc gửi, vì vậy anh đã liên tục gửi email mới cho Quý Mạc, thậm chí không nản lòng gọi điện cho mẹ Quý Mạc, cố gắng liên lạc với cậu.
Nhưng phản hồi lại chỉ là một câu lạnh lùng từ Quý Mạc: “Anh đừng tìm tôi nữa.”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói của cậu đã vang lên như vậy.
Cạch——
Thời gian như ngừng lại, và tình cảm của Cố Viễn Sâm dành cho cậu cũng đứt gãy từ đó.
Tình cảm của tuổi trẻ mãnh liệt, đến nhanh và cũng dễ dàng bị tổn thương. Những lời lẽ bạo lực của người mình yêu trở thành một vết sẹo trong lần đầu yêu của Cố Viễn Sâm, làm tổn thương phần tôn nghiêm còn lại trong anh.
Quý Mạc năm đó đã nghiền nát lòng tự trọng của Cố Viễn Sâm khi còn là một thiếu niên.
Đến tận bây giờ, Quý Mạc trước mắt lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như “hãy để em theo đuổi lại anh”. Điều này khiến Cố Viễn Sâm vừa kinh ngạc vừa cảm thấy ghê tởm.
Ngay lập tức, anh kiên quyết từ chối Quý Mạc một lần nữa.
…
Sau khi bị Cố Viễn Sâm từ chối, tối hôm đó, Quý Mạc mơ thấy một giấc mơ.
Trong giấc mơ, vẫn là biệt thự mà cậu từng sống hồi nhỏ và khu vườn đầy hoa dành dành.
Mùi hoa dành dành thơm nhẹ, giống như mùi hương của chính Quý Mạc. Omega hồi nhỏ chưa trải qua kỳ động dục, pheromone chưa rõ ràng, không đủ sức thu hút Alpha. Đặc biệt là trong khu vườn này, mùi pheromone nhẹ nhàng của cậu vô thức bị che lấp đi.
Quý Mạc ngồi trên bãi cỏ, cúi đầu chăm chú gấp một chiếc máy bay giấy rồi nhẹ nhàng ép nó vào trong cuốn sách.
Trong giấc mơ của cậu, chiếc máy bay giấy ấy chẳng thể bay.
Một cậu bé Alpha mũm mĩm lúc này bỗng xông vào khu vườn, lạc vào giấc mơ của Quý Mạc. Cậu bé vén lá hoa dành dành, cất lời với giọng lịch sự: “Xin chào, em làm gì ở đây vậy?”
Quý Mạc của thời thơ ấu bị cậu bé lạ mặt làm cho hoảng sợ, đối diện với người lạ, mắt cậu ngập tràn hoang mang, vội vã ném chiếc máy bay giấy xuống rồi chạy trốn. Cậu chạy chân trần, luống cuống leo lên bậc thang hẹp, chui vào căn gác xám, nơi tối tăm không thấy ánh sáng, cậu co rúm lại như một con chuột, run rẩy đầy cảnh giác.
Quý Mạc trong giấc mơ chẳng có chút tự tin nào.
…
Sáng sớm lúc 5 giờ 30, Quý Mạc như thể sắp nghẹt thở, vật lộn thức dậy từ một cơn ác mộng.
Điện thoại nằm bên gối, màn hình hiển thị một tin nhắn: [Cậu về nước rồi à?]
Quý Mạc trả lời rất chậm, vừa mới tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, tâm trí còn lờ mờ như bị chậm một nhịp: [Đúng vậy, tôi đã đỗ vào Đại học C, ba tôi bảo tôi học xong rồi về hoàn thành việc học ở trong nước.]
[Để vì Cố Viễn Sâm sao?]
[Xin lỗi, tôi không muốn nói về chuyện này với chú.]
[Tôi rất lo cho cậu, ở bên cậu ta, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị tổn thương.]
Quý Mạc đưa tay che mặt, ngón tay lạnh ngắt: [Tôi sẽ có một cuộc sống mới.]
Chắc chắn sẽ có.
Người kia không gửi thêm tin nhắn nữa, màn hình điện thoại dần tối đi, trong ký túc xá chỉ còn lại tiếng hít thở của chính Quý Mạc. Pheromone hoa hồng bao quanh cậu như xiềng xích buộc cậu lại trong những ký ức đã qua.
Quý Mạc không còn muốn ngủ nữa, nằm trên giường chờ đến lúc trời sáng.
Ba giờ sau, điện thoại lại nhận được một tin nhắn từ người kia: [Giáo sư Phó Vũ, khoa Tài chính của Đại học C là bạn cũ của mẹ cậu.]
Cậu tắt tin nhắn, không có ý định đi tìm vị giáo sư này, cũng không muốn làm phiền người ta.