Anh nghe thấy Quý Mạc nói: “Em chưa bao giờ ghét anh, cũng chưa bao giờ chán ghét hôn ước của chúng ta. Em luôn trân trọng nó, và luôn muốn được ở bên cạnh anh, em đã cố gắng rất nhiều…”
Cố Viễn Sâm không đáp lại, thái độ của Quý Mạc bây giờ đã khác hẳn so với năm đó.
Nhưng anh vẫn hỏi lại: “Nếu không phải cậu, vậy thì là ai?”
Quý Mạc mở miệng rồi lại ngừng, cậu không thể nói ra, vì vậy đành cố gắng cứng nhắc trả lời: “Là người khác gửi.”
“Người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy?”
“… Cậu ta ghen tị với em, cậu ta cũng ghét em.” Quý Mạc nắm chặt tay lại, các khớp ngón tay tái xanh: “Cậu ta là ai không quan trọng đâu, anh à, xin anh, hãy tin em.”
Cố Viễn Sâm cảm thấy những lời của Quý Mạc thật sự rất buồn cười, người mà cậu gọi là “người khác” thật sự quá vô lý. Sau khi nhận được email đó, Cố Viễn Sâm đã đợi Quý Mạc, nhưng ngoài việc từ chối mọi liên lạc từ anh, Quý Mạc đã làm gì?
Anh thật sự không thể nghĩ ra lý do gì để Quý Mạc quay lại ngoài việc nhận thấy lợi ích mà nhà họ Cố mang lại cho nhà họ Quý.
Cố Viễn Sâm thẳng thừng dập tắt suy nghĩ của Quý Mạc: “Dù cậu có kiên trì đến đâu, hôn ước của chúng ta cũng không có kết quả đâu.”
Gió tháng Chín thật oi ả, giọng của Cố Viễn Sâm còn oi ả hơn.
Anh tiếp tục nói: “Thật ra trước đây tôi từng thích cậu, nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi.”
Bóng đêm buông xuống, Quý Mạc như bị dội một gáo nước lạnh, cảm nhận rõ ràng sự đến gần của mùa thu. Cậu nhìn Cố Viễn Sâm lên xe, đứng đơ ra trước đầu xe rồi từ từ cúi đầu xuống.
Quý Mạc chậm chạp trong chuyện tình cảm, đối với Cố Viễn Sâm, cậu đã yêu sâu đậm, như con bướm lao vào ánh sáng, nhưng vì những hiểu lầm trong quá khứ, cậu phải ở thế yếu. Cậu đứng bất động, như thể chân nặng trĩu, không thể bước đi.
Có vài sinh viên đi qua gần đó, Cố Viễn Sâm không muốn bấm còi. Anh xuống xe, nói khẽ: “Làm ơn tránh ra.”
“…”
“Quý Mạc?”
Cố Viễn Sâm gọi tên cậu.
Quý Mạc ngẩng đầu lên, ánh mắt mềm mại như ánh đèn đường sáng lên: “Anh có thể cho em cơ hội để theo đuổi anh lại lần nữa không?”
Cậu cầu xin Cố Viễn Sâm yêu mình một lần nữa, quên hết quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.
Cậu nhỏ bé và hạ mình, chỉ mong Cố Viễn Sâm đáp lại tình yêu của mình.
…………
Tám năm trước, Quý Mạc gõ bàn phím một cách vụng về, viết lá thư đầu tiên trong một căn phòng được trang trí sáng sủa. Mùi thơm của hoa dành dành từ bậu cửa sổ lan tỏa hòa với hương cỏ xanh, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh cậu, như cơn gió lướt qua một tách trà.
Cậu cẩn thận gõ dòng chữ đầu tiên:
[Chào anh, anh trai.]
Cậu xóa đi, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím rồi quyết tâm gõ hết toàn bộ nội dung, như thể đã quyết định xong:
[Chào anh, anh trai.
Những đóa hoa dành dành trong vườn đã tàn hết rồi, nhưng em đã làm chúng thành mẫu vật.
Mùa hè năm nay có lẽ sẽ được em lưu lại trong cuốn sổ tay, nó rất đẹp.
Hôm nay, em đã gấp máy bay giấy theo cách anh dạy, nhưng nó vẫn không bay lên được.
Sau khi anh về nước, em rất nhớ anh.
Đây là lần đầu tiên em viết email, không biết nói gì cả.
Mong nhận được hồi âm từ anh.]
Quý Mạc 11 tuổi gõ xong dấu câu cuối cùng mà không ký tên, rồi nhấn nút gửi. Vết thương trên trán đã lành, cậu mừng vì nó không để lại sẹo. Cậu vui mừng, cũng hạnh phúc. Cậu ngồi trước máy tính, đợi cả một buổi chiều nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Sau đó cậu mới biết, trường học của Cố Viễn Sâm là trường nội trú, quản lý rất nghiêm ngặt, chỉ có thể sử dụng máy tính vào cuối tuần để trả lời thư. Cha của Cố Viễn Sâm, một Alpha cứng nhắc sợ ảnh hưởng đến việc học nên không cho anh mua điện thoại thông minh.
Quý Mạc cũng vậy, cậu cũng không có điện thoại, nhưng lý do của cậu lại khác với Cố Viễn Sâm.
………
Vì vậy, từ lúc Quý Mạc 11 tuổi cho đến khi cậu 16 tuổi, công cụ liên lạc chủ yếu của họ là email. Họ liên lạc với nhau qua một email mỗi tuần. Các phần mềm trò chuyện mới liên tục ra đời, nhưng vì cả hai đều không có điện thoại, nên việc email qua máy tính hàng tuần trở thành phương thức liên lạc duy nhất của họ.
Và vào năm Quý Mạc 14 tuổi, Cố Viễn Sâm khi ấy 16 tuổi đã mua chiếc điện thoại đầu tiên của mình.
Anh mang theo chiếc điện thoại bên mình và dùng nó để gửi email cho Quý Mạc. Ban đầu là một tuần một thư, rồi đến năm ngày một thư, ba ngày một thư, và cuối cùng là mỗi ngày một thư.
Cho đến một ngày, Cố Viễn Sâm hỏi cậu: [Chúng ta có thể gọi điện thoại không? Dù sao chúng ta cũng có hôn ước rồi mà, em có thể dùng điện thoại của ba hoặc mẹ em không? Họ chắc chắn sẽ không từ chối đâu.]
Tâm trí của tuổi trẻ như những hạt cát mịn màng, cẩn thận nâng niu tình cảm này.
Quý Mạc không thể từ chối, nhưng cậu lại có những lý do khó nói.
Cậu sẽ đến một buồng điện thoại công cộng, mỗi tuần vào lúc 3 giờ chiều thứ Bảy gọi điện cho Cố Viễn Sâm qua cuộc gọi quốc tế. Cuộc trò chuyện thường không kéo dài quá mười phút vì tiền tiêu vặt của cậu rất ít, nhưng cậu không hề than phiền với Cố Viễn Sâm.
Cậu nhớ giọng nói dịu dàng của Cố Viễn Sâm, nhớ sự vui vẻ trong lời nói của anh.
Mỗi lần Cố Viễn Sâm nói với cậu: “Anh muốn gặp em”, Quý Mạc đều mỉm cười một cách chua xót, ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm nhưng lại trả lời anh bằng một thái độ trái ngược hoàn toàn với biểu cảm đó: “Em cũng rất muốn gặp anh.”