Cơn gió đêm vốn ấm áp nhưng trong cảm nhận của Quý Mạc lại mang một chút lạnh lẽo. Đôi mắt của Cố Viễn Sâm ngày càng trở nên lạnh lùng, anh thu lại tất cả sự lễ độ, cũng rút hết kiên nhẫn dành cho Quý Mạc.
Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh nói ra hai từ mà Quý Mạc muốn nghe: “Nhớ chứ.”
Nếu là Quý Mạc, đương nhiên Cố Viễn Sâm nhớ rõ, và anh cũng biết việc cậu vào được Đại học C. Chỉ mới vừa rồi thôi, Cố Viễn Sâm còn nhận được tin nhắn từ Lục Thu Viễn, nói rằng hai ngày nữa sẽ cùng Quý Mạc đi ăn cơm.
Trong chuyện này Lục Thu Viễn chưa bao giờ cho Cố Viễn Sâm quyền từ chối.
Nghĩ đến đó, câu tiếp theo của Cố Viễn Sâm vô cùng bình thản: “Tôi có việc, có gì để mai nói tiếp.”
“Anh ơi…”
“Ba tôi đã sắp xếp một buổi gặp mặt cho chúng ta hai ngày nữa, chắc cậu cũng biết rồi.” Cố Viễn Sâm lạnh nhạt và xa cách, anh bước nhanh qua người Quý Mạc mà không hề dừng lại.
Quý Mạc vội vã đuổi theo, bám sát phía sau Cố Viễn Sâm, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cố Viễn Sâm bước thẳng về phía bãi đỗ xe, không có ý định tiếp tục để tâm đến Quý Mạc. Một giây trước anh còn sẵn sàng trò chuyện với cậu, nhưng ngay khi biết Quý Mạc là ai, Cố Viễn Sâm cảm thấy một cảm giác khó hiểu đang trào dâng trong lòng mình.
Những ký ức không vui đã chiếm lấy suy nghĩ của anh, đến mức anh không thể cảm thấy chút đồng cảm hay thương hại với Omega bất lực này.
Trước đây Quý Mạc đã từng lạnh lùng từ chối anh.
“Anh… em có chuyện muốn nói với anh.” Quý Mạc muốn nắm tay Cố Viễn Sâm, nhưng lại sợ bị anh hất ra nên chỉ đành đi theo sau. Cậu nói nhanh đến mức giọng run rẩy như muốn bật khóc, vẻ đáng thương khiến người ta xót xa.
Dọc theo những cây ngô đồng ven đường, đèn đường đã sáng lên. Bóng hai người đổ dài xuống mặt đất, bước chân đều đều, chỉ có Quý Mạc là cẩn thận bước theo Cố Viễn Sâm, như sợ một bước sai một bước sẽ mất anh vậy.
Bãi đỗ xe không xa trường là mấy, rất nhanh Cố Viễn Sâm đã đến nơi.
“Anh ơi!”
Cố Viễn Sâm buộc phải dừng lại, vừa mở miệng, giọng điệu lạnh lùng của anh đã đẩy Quý Mạc ra xa: “Tại trường, tôi hy vọng cậu đừng gọi tôi như vậy, cũng đừng nói về hôn ước của chúng ta với ai. Cái đó sẽ gây phiền phức cho tôi.”
Cố Viễn Sâm tiếp lời: “Cậu yên tâm, tôi sẽ sớm thuyết phục ba tôi hủy bỏ hôn ước này.”
Nói xong, anh nhìn Quý Mạc một lần nữa. Cậu có vẻ bị sốc khi nghe hủy bỏ hôn ước, cánh tay nắm chặt vạt áo, hai tay không biết để đâu, mắt cúi xuống như thể sắp rơi lệ, nhưng vẫn giống như một người si mê trong tình yêu, lặng lẽ bước thêm một bước gần hơn: “Anh vẫn còn giận em sao?”
Cố Viễn Sâm không chút thương xót, tránh né câu hỏi của cậu, trả lời một cách chính thức: “Tôi nghe nói mấy năm nay công việc của gia đình cậu gặp không ít khó khăn, ba tôi đã giúp đỡ rất nhiều.”
“Nhà em vô cùng cảm ơn bác Cố!” Quý Mục vội vã đáp: “Nếu không nhờ bác Cố, có lẽ hôm nay em đã không thể gặp anh!”
“Dù hôn ước bị hủy bỏ, nhà họ Cố cũng sẽ giúp gia đình cậu một tay, dù sao thì cũng là ân tình cũ.” Cố Viễn Sâm khẽ cười: “Cậu không cần lo lắng.”
“Em không phải vì chuyện này mà quay lại đâu!”
“Thật sao?”
Trước sự châm chọc lạnh lùng của Cố Viễn Sâm, Quý Mạc im lặng chịu đựng. Cậu muốn giải thích rõ ràng, nhưng lại tự nhủ với bản thân rằng, nếu làm vậy, cậu sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội ở lại bên cạnh Cố Viễn Sâm.
Cố Viễn Sâm sẽ không yêu cậu.
Nhưng cậu vẫn muốn Cố Viễn Sâm yêu mình, đó là điều duy nhất cậu mong muốn suốt bao nhiêu năm qua.
Quý Mạc nhìn Cố Viễn Sâm với ánh mắt đầy tổn thương, nhưng trong mắt Cố Viễn Sâm, tất cả những gì cậu làm chỉ là diễn trò. Anh không thể tiếp tục nhìn nữa, không muốn có bất kỳ liên quan nào với Quý Mạc nữa.
Một năm trước, những lời của Quý Mạc vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh, khắc sâu như vết sẹo, anh sẽ không bao giờ quên được Quý Mạc đã chế nhạo lời tỏ tình của mình như thế nào.
Quý Mạc là mối tình đầu của anh, cũng là vết thương, là đóa hoa hồng thối trong lòng anh.
Đáng lẽ nó không nên nở.
Đáng lẽ nó không nên xuất hiện trước mắt anh lần nữa.
Chính Quý Mạc đã tự tay phá hủy tình yêu mà Cố Viễn Sâm từng hết lòng trao cho, cùng sự tự tin của một chàng trai trẻ.
Cố Viễn Sâm cảm thấy tức giận trong lòng, nhưng mặt ngoài lại nói rất bình thản: “Cậu đã từng nói cậu ghét cái hôn ước này. Bây giờ tôi cũng vậy.”
Quý Mạc im lặng.
Rồi lại nghe Cố Viễn Sâm tiếp tục: “Pheromone của cậu rất nồng. Tôi không biết cậu có cố tình hay không, nhưng tôi hy vọng cậu có thể dùng thuốc ức chế đúng giờ, đừng gây phiền phức cho người khác.”
Cố Viễn Sâm nhìn đồng hồ, cuộc trò chuyện của họ mới chỉ kéo dài chưa đầy mười phút.
Anh nói tiếp: “Mặc dù chúng ta có sự tương thích pheromone lên đến 90%, nhưng tôi vẫn không thích cậu, cũng không thích cái hương pheromone nồng nặc của cậu. Cậu đã nói đúng, pheromone không đại diện cho tất cả, tôi cũng ghét những cảm xúc được xây dựng dựa trên cơ sở pheromone.”
Đầu ngón tay Quý Mạc run lên. Cậu nhìn Cố Viễn Sâm mở cửa xe, không thể kiềm chế được mà nắm lấy tay anh. Cảm giác ấm áp ấy lại giống như bị kim chích khiến Cố Viễn Sâm đẩy tay cậu ra.
Ngay sau đó, giọng Quý Mạc nghẹn ngào: “Chắc chắn thư điện tử năm ngoái không phải do em gửi.”
Cố Viễn Sâm dừng tay lại, lạnh lùng nhìn Quý Mạc, đôi mắt không hề lay động như thể anh chỉ là một người ngoài cuộc.