Hoa Dành Dành

Chương 21

Quý Mạc nghe thấy một Beta phía trước nhỏ giọng: “Mong trời mưa quá đi.”

Có lẽ ông trời đã nghe thấy tâm sự của cậu ta, những hạt mưa lớn đầu tiên rơi xuống chiếc mũi cao của Quý Mạc, sau đó, một cơn mưa rào bất ngờ trút xuống.

“Trời mưa rồi!”

Một tiếng reo hò vang lên, ngay lập tức, tất cả mọi người đều hò hét theo.

Huấn luyện quân sự buộc phải tạm dừng nửa ngày, mọi người đều vội vàng quay về ký túc xá để tắm rửa và thay đồ.

Mọi cây dù trong cửa hàng tiện lợi gần đó đều đã bị mua hết sạch, mà bên cạnh đó là tòa nhà lớp học chuyên đề. Nếu Quý Mạc nhớ không nhầm, vào lúc này, Cố Viễn Sâm chắc hẳn đang ở trong đó tham gia lớp học.

Cậu cầm chiếc ô vừa mới mua bước vào tòa nhà dạy học, nhìn lên đồng hồ trên tường, thấy thời gian là 2:40, còn 12 phút nữa Cố Viễn Sâm sẽ kết thúc giờ học.

Bãi đỗ xe cách tòa nhà này 8 phút đi bộ, và cơn mưa lớn đổ xuống như thể không có dấu hiệu dừng lại.

Quý Mạc ôm chiếc ô đi vòng ra phía trước của tòa nhà.

Cậu bước vào đại sảnh tầng một, ngồi xuống ghế nghỉ. Cậu liếc mắt nhìn thấy Tiêu Thừa đang ngồi ở một chiếc ghế nghỉ khác không xa, mắt dán vào điện thoại. Không biết cậu ta đang xem gì nhưng Tiêu Thừa có vẻ rất mải mê. Quý Mạc nghĩ, có lẽ là một số tài liệu học tập, dù sao Tiêu Thừa trong mắt mọi người cũng là một học sinh giỏi trầm lặng.

Hai người ngồi cách nhau một khoảng, một gần cầu thang, một xa cầu thang. Nếu Quý Mạc không ngồi ở vị trí này, cậu gần như không thể nhìn thấy Tiêu Thừa.

Quý Mạc không mang theo điện thoại, thờ ơ nhìn đồng hồ đếm thời gian. Cậu vừa bị mưa ướt một chút nên nhẹ nhàng hắt hơi.

Cố Viễn Sâm đến muộn ba phút, đi cùng với Từ Phong, họ vừa cười nói vừa từ tầng hai đi xuống. Lớp học tự chọn này không đông người, chỉ có vài nhóm, lại thêm cơn mưa lớn nên có nhiều người chọn ở lại trong lớp học.

Khi Cố Viễn Sâm nhìn thấy Quý Mạc, Từ Phong cũng đi theo bên cạnh anh.

Cơn mưa ngoài trời thu hút sự chú ý của Cố Viễn Sâm và Từ Phong, Từ Phong la lên: “Mưa to thế này, lớp sau của chúng ta có bắt đầu không?”

“Nửa tiếng sau mới bắt đầu.” Cố Viễn Sâm trả lời.

“Vậy chúng ta chạy ra bãi đỗ xe nhé?” Từ Phong nói xong, nhìn thấy Quý Mạc ở bên cạnh. Hắn ta thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi ngay lập tức huých tay vào cánh tay của Cố Viễn Sâm, cười xấu xa: “Người khô thì khô chết, người ướt thì ướt chết nhỉ.”

Cố Viễn Sâm khẽ ho một tiếng.

Quý Mạc đã cầm ô đi lại gần: “Đàn anh.”

“Này! Cậu đang gọi đàn anh nào vậy?” Từ Phong cố tình trả lời nhưng mại bị Cố Viễn Sâm trừng mắt, hắn mỉm cười vẫy tay: “Các câu trò chuyện nhé, tôi đi qua kia mua cốc cà phê.”

Nói xong, hắn lao thẳng qua cửa hàng tiện lợi bên cạnh mà không hề ngoảnh đầu lại.

Quý Mạc khựng lại một chút rồi nói: “Đàn anh, anh có mang theo ô không? Nếu không thì dùng cái này nhé.”

Cố Viễn Sâm liếc nhìn cậu một cái, thấy cậu mặc đồng phục quân sự. Có lẽ vì Quý Mạc quá gầy nên dù là size nhỏ nhất của áo nam mặc trên người cậu vẫn rộng thùng thình, trông như mặc một chiếc bao tải không vừa. Làn da cậu không bị cháy nắng, vẫn trắng như khi lần đầu gặp.

Làn da của Quý Mạc trông thật nhợt nhạt như thể từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cộng thêm mái tóc và bộ quần áo ướt sũng khiến cậu trông có phần chật vật.

“Không cần đâu.” Cố Viễn Sâm từ chối, trong lòng biết cơn mưa lớn như vậy, nếu đi từ đây ra bãi đỗ xe chắc chắn sẽ bị ướt sũng, nên anh nói: “Bên cạnh có cửa hàng tiện lợi bán ô.”

“Vừa rồi mưa quá to nên mọi người đã mua hết ô trong cửa hàng rồi.” Cửa hàng chỉ có mấy cái ô, nhân viên chắc hẳn đang tự trách sao không chuẩn bị thêm.

Quý Mạc giơ tay, vẫn giữ nguyên động tác đưa ô: “Đàn anh, anh dùng cái này đi.” Cuối cùng, cậu vội vã thêm một câu: “Mới mua, em chưa mở ra bao giờ!”

Lời giải thích này của cậu khiến Cố Viễn Sâm cảm thấy không thoải mái, ý anh không phải như thế.

“Cậu tự cầm về đi.”

“…Đàn anh ghét cả cái ô em mua sao?” Giọng Quý Mạc rất nhẹ, như thể chỉ nói với mình Cố Viễn Sâm nghe. Cả đại sảnh vắng lặng đến mức ngay cả tiếng vọng cũng không thể bắt được lời nói của cậu. Quý Mạc siết chặt chiếc ô, mím môi, không nói gì thêm nhưng cũng không rời đi.

Cố Viễn Sâm cảm thấy đau đầu, anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy vẻ mặt này của Quý Mạc.

Giống như… anh đang bắt nạt cậu vậy.

Cơn mưa to như vậy, anh không thể để một Omega trông có vẻ yếu đuối như Quý Mạc phải dầm mưa mà về: “Mưa thế này chắc chắn không tạnh ngay được, cậu không cần phải đưa chiếc ô duy nhất cho tôi.”