Hoa Dành Dành

Chương 8

Hội trường tối dần, ánh đèn cam ấm áp trên sân khấu bật sáng hắt vào đôi mắt trong trẻo nhưng còn chút bối rối của Quý Mạc.

Lễ khai giảng dành cho sinh viên Đại học C khá đơn giản, chủ yếu là phần phát biểu của các lãnh đạo và đại diện sinh viên, kết thúc nhanh gọn. Đại diện sinh viên được xếp phát biểu cuối cùng như thể một tiết mục đặc sắc nhất. Ngay khi người này xuất hiện, đã có không ít người cúi đầu bàn tán xôn xao.

Độ nổi tiếng của người đại diện này không kém gì Cố Viễn Sâm.

Quý Mạc không biết anh ta là ai, chỉ thấy nam sinh Beta bên cạnh giơ ngón cái lên hướng về phía sân khấu và nghe vài tiếng thì thầm từ xung quanh: người đó dường như là bạn thời thơ ấu của Cố Viễn Sâm.

Chỉ cần nghe đến cái tên Cố Viễn Sâm, ánh mắt Quý Mạc sáng lên ngay tức khắc.

Cậu chăm chú quan sát người đang phát biểu trên sân khấu hồi lâu, nhưng cuối cùng lại thất vọng thở dài.

Khi nhắc đến Cố Viễn Sâm, Quý Mạc luôn cảm thấy bồn chồn xen lẫn luống cuống. Đã rất nhiều năm rồi cậu không gặp lại Cố Viễn Sâm, lâu đến mức gần như không thể nhớ rõ dáng vẻ của anh. Có lẽ, thời gian chẳng bao giờ để cậu hiểu được cuộc sống và hành trình trưởng thành của người ấy. Sau ngần ấy năm, hôn ước giữa họ giờ đây chẳng khác gì một tờ giấy vụn.

Lúc này, nam sinh Beta bên cạnh bị một người phía sau vỗ vào lưng:

“Đây chẳng phải là đàn anh Từ Phong sao?”

“Ồ, cậu cũng đậu vào trường C rồi à?” Từ Phong quay lại, nhận ra đó là đàn em cấp ba của mình.

“Chứ còn gì nữa, lớp 12 em học hành chăm chỉ lắm mà.” Cậu đàn em hỏi thêm: “Sao anh lại ở đây? Không phải anh học năm ba rồi sao?”

Từ Phong thở dài, hạ giọng đáp: “Bị người ta nhờ cậy, lát nữa phải kéo thằng ngốc Tiêu Thừa đi ăn cơm. Nếu không làm xong nhiệm vụ này, cái tên Tiểu Bá Vương hung hăng kia chắc leo lên đầu anh mà ngồi mất.”

Người mà Từ Phong nhắc đến – Tiêu Thừa – chính là đại diện sinh viên đang phát biểu trên sân khấu. Một Alpha, tân sinh viên, học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào trường C. Ngoại hình đoan chính, thành tích xuất sắc, phẩm hạnh ưu tú, và là một trong những người bạn thời thơ ấu của Cố Viễn Sâm.

“Có mỗi mình anh đến à?” Cậu đàn em – cũng học chung cấp ba với Tiêu Thừa – cười nhỏ, hỏi tiếp: “Tiêu Thừa lạnh lùng vậy, anh làm sao mà khiến cậu ta nghe lời được?”

Từ Phong chậc lưỡi: “Chẳng phải anh gọi cả Cố Viễn Sâm đến đây sao, Tiêu Thừa chỉ nghe lời cậu ta thôi.”

Quý Mạc lập tức ngồi thẳng lưng.

Cậu nhìn về phía Từ Phong, chỉ thấy hắn ta giơ tay chỉ về hàng ghế cuối: “Kìa, đang ngồi ở hàng cuối hứng gió điều hòa đấy.”

Quý Mạc ngay tức khắc quay đầu lại, động tác mạnh đến mức ghế ngồi rung lên rõ rệt. Hành động này làm Từ Phong giật mình, cũng khiến những người xung quanh khó chịu. Quý Mạc cuống quýt xin lỗi, sau đó nhanh chóng hướng ánh mắt đến người Alpha đã nhường chỗ cho mình.

Hôm nay, Cố Viễn Sâm mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, quần dài màu tối và đeo một chiếc đồng hồ đơn giản màu đen trên cổ tay. Khuôn mặt anh tuấn, các đường nét trên gương mặt sắc nét, khí chất trưởng thành hơn so với tuổi thật. Hình ảnh này hoàn toàn khác với dáng vẻ của Cố Viễn Sâm thuở nhỏ khi Quý Mạc gặp anh lần đầu tiên.

Không khó hiểu khi Quý Mạc không nhận ra anh, bởi Cố Viễn Sâm đã thay đổi quá nhiều.

Và chính Quý Mạc cũng đã đổi thay.

Chỉ có đôi mắt sáng rực của Cố Viễn Sâm là không đổi, vẫn giống như ngày xưa. Anh nhận ra ánh mắt của Quý Mạc đang hướng về mình, liếc nhìn cậu bằng vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua ấy lại như làn gió xuân thổi qua tâm hồn Quý Mạc.

Tám năm trôi qua, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau khi đã trưởng thành.

Không có sự ấm áp chan chứa tình cảm, cũng chẳng có cơn sóng nào dậy lên trong lòng, chỉ còn lại một khoảng cách xa lạ và gượng gạo.

Trên sân khấu, Tiêu Thừa đang nghiêm túc phát biểu nhưng Quý Mạc không nghe lọt được câu nào.

Khi nhận ra Alpha đã giúp mình hôm nay chính là Cố Viễn Sâm, trái tim Quý Mạc chợt như bị ném xuống một hồ sâu, từng cơn sóng lòng trào dâng mãnh liệt.

Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía người đã xa cách suốt tám năm, không thể dứt ra được.

Bên cạnh, Từ Phong ho khẽ hai tiếng nhưng cũng không thể kéo sự chú ý của Quý Mạc về. Hắn bất lực lắc đầu, hạ giọng nói với cậu học sinh ngồi phía sau: “Người có thì chẳng cần, người không có thì lại khổ sở mong mỏi.”

Trong mắt Từ Phong, Quý Mạc cũng giống như bao sinh viên khác ở trường C, chỉ là một kẻ si mê Cố Viễn Sâm đơn phương và vô vọng.

“Đừng nhìn nữa, cậu em. Cậu ta chỉ là một kẻ giả vờ đứng đắn thôi. Cậu càng để ý đến cậu ta, cậu ta càng phớt lờ cậu thôi.” Từ Phong cố tình bắt chuyện với Quý Mạc, không quên tranh thủ phàn nàn về người bạn của mình.